Hai giờ sáng, điện thoại của mẹ reo inh ỏi, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

“Anh con đánh nhau, đánh người ta nhập viện rồi! Bên kia dọa báo công an, giờ phải làm sao đây?”

Tôi đưa tay day trán, giọng khàn đặc:

“Mẹ, đó là con trai của ba, không phải con mẹ sinh ra. Anh ta cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chuyện của anh ta thì anh ta tự mà lo.”

Mười phút sau, bà lại gọi đến, giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng khóc.

“Bên kia không chịu hòa giải, nói phải để anh con ngồi tù! Tương lai của ảnh chẳng lẽ cứ thế mà tiêu tan? Con quen biết rộng, nghĩ cách giúp đi, con ơi!”

Tôi bực bội ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi dập máy.

Nửa tiếng sau, bà gọi cuộc thứ ba, lần này giọng đầy kích động.

“Không được, mẹ không thể trơ mắt nhìn anh con bị hủy cả đời. Con đi tự thú đi, cứ nói là con đánh người. Con là con gái, lại học hành tử tế, cùng lắm cũng không bị phạt nặng đâu.”

Tôi tức đến run người:

“Mẹ điên rồi sao? Vì một đứa con riêng suốt ngày gây chuyện bắt mẹ phải lo dọn hậu quả, mà mẹ lại muốn con gái ruột của mình đi tù thay nó à?”

Tôi tưởng đó đã là giới hạn của sự hoang đường, liền dứt khoát cúp máy.

Ai ngờ sáng hôm sau, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Mở cửa ra, trước mặt tôi là hai cảnh sát mặc sắc phục.

1

“Cô Trần Hiểu Hân, phải không?”

“Chúng tôi nhận được tố cáo, cô có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.”

“Xin mời cô đi theo chúng tôi.”

Tôi chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Các anh cảnh sát, có lẽ nhầm người rồi? Tối qua tôi vẫn ở nhà mà.”

Một viên cảnh sát lớn tuổi không biểu cảm, giơ điện thoại trong tay lên.

Trên màn hình là bóng lưng một người phụ nữ mặc áo khoác màu be, đang cầm chai rượu đập mạnh vào một người đàn ông ngã dưới đất.

“Người tố cáo cho biết, tối qua lúc mười một giờ, cô đã hành hung nạn nhân tại quán bar ‘Dạ Sắc’, khiến người này bị thương nặng.”

Chiếc áo khoác đó tôi mới mua tuần trước, còn chưa kịp cắt mác.

Tôi giật mình quay phắt ra nhìn giá treo ở cửa.

Trống trơn.

Một luồng lạnh buốt chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu.

“Ai… ai tố cáo tôi?”

Giọng tôi run lên không khống chế được.

“Là mẹ cô — bà Trương Thúy.”

Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Đối diện bàn kim loại, người ngồi đó chính là mẹ tôi, Trương Thúy.

Mắt bà sưng đỏ, ánh nhìn rũ xuống sàn nhà bên cạnh tôi, không dám đối diện.

Bên cạnh bà là anh cùng cha khác mẹ của tôi — Trần Hạo.

Anh ta cúi đầu, vai khẽ run, như thể đang cố nén tiếng khóc.

Nhưng qua ánh phản chiếu trên mặt bàn, tôi thấy rõ nụ cười nhếch môi không thể che giấu của anh ta.

“Mẹ, mẹ nói gì với cảnh sát rồi?”

Tôi nhìn chằm chằm bà, giọng lạnh đi.

Cơ thể Trương Thúy run rẩy, ngón tay siết chặt vạt áo.

“Hiểu Hân, con cứ nhận đi.”

“Anh con không thể có tiền án, nó còn phải thừa kế công ty của ba con.”

“Anh ta hai mươi bảy tuổi rồi! Là người trưởng thành rồi!”

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang chát chúa.

Viên cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt vai tôi.

“Ngồi xuống! Bình tĩnh lại!”

Trương Thúy bật khóc, tiếng nấc xé lòng:

“Hiểu Hân, coi như mẹ van con.”

“Trước khi chết, ba con nắm tay mẹ, dặn phải chăm sóc cho anh con.”

“Nói rằng nhà họ Trần chỉ còn trông cậy vào nó.”

“Nếu nó ngồi tù, mẹ chết cũng không dám gặp lại ba con!”

“Vậy còn con thì sao? Con là con ruột của mẹ mà!”

Tôi không kiềm được, nghẹn ngào phản bác.

“Con là con gái, học hành đàng hoàng, dù có phải vào tù mấy năm, ra ngoài vẫn có thể lấy được người tốt.”

“Còn anh con là trưởng nam nhà họ Trần!”

“Cả đời nó không thể có vết nhơ này!”

Lý lẽ của bà khiến tôi lạnh người.

Lúc này, Trần Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại đầy vẻ ân hận.

“Hiểu Hân, xin lỗi, là anh không tốt.”

“Hôm đó… người ta chửi ba, nói ba là đồ đoản mệnh, anh tức quá nên mới ra tay.”

“Anh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy… Nếu anh đi tù, mẹ phải làm sao, còn công ty của ba thì ai lo?”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Tại sao người ta chửi ba?”