“Tinh Miên, em đừng cố tình xuyên tạc ý chị. Chị chỉ hy vọng em hiểu, sau này anh trai sẽ có trọng tâm cuộc sống riêng.”
“Anh ấy không thể mãi mãi đáp ứng mọi yêu cầu của em.”
Tôi nghiền ngẫm mấy chữ “đáp ứng mọi yêu cầu”, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Vậy chuyện tôi thức đêm làm video sinh nhật cho anh, đi cùng anh chọn quà cho Kiều Nhược An, lúc anh đau dạ dày thì mang thuốc tới, tính là gì?
Là em gái xen vào chuyện người khác à?
Lần này anh tôi không lập tức nói đỡ cho Kiều Nhược An.
Rõ ràng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“Nhược An, những chuyện này không cần nói bây giờ.”
“Tại sao không?” Kiều Nhược An hỏi ngược lại. “Chẳng lẽ phải đợi sau khi kết hôn rồi mới cãi nhau từng chuyện một sao?”
Mẹ tôi vẫn im lặng lắng nghe.
Nghe tới đây, bà bỗng bật cười.
“Nhược An suy nghĩ thật xa.”
Kiều Nhược An mím môi:
“Cháu chỉ mong sau này ít mâu thuẫn hơn thôi.”
“Hiểu.” Mẹ gật đầu. “Dì hiểu lắm. Cháu muốn sớm đẩy tất cả những người và những chuyện có khả năng khiến cháu khó chịu ra khỏi phạm vi an toàn.”
Kiều Nhược An nhíu mày.
“Dì à, dì nói vậy khó nghe quá.”
“Thế à?” Mẹ tôi vô tội nói. “Vậy dì đổi cách nói.”
Bà nhìn anh tôi.
“Chiếu Xuyên, sau này em gái con không được ngồi ghế phụ xe con, không được liên lạc với con vào buổi tối, không được làm phiền con.”
Sắc mặt anh tôi phức tạp.
Mẹ tiếp tục:
“Vậy ngược lại, con cũng đừng làm phiền em gái. Con nhờ nó chọn quà sinh nhật cho Nhược An thì nó không được giúp.”
“Con đau dạ dày bảo nó mang thuốc tới, nó cũng nên hỏi xem việc này có tính là chiếm dụng tài nguyên của em gái không.”
Tai anh tôi đỏ lên.
Kiều Nhược An sửng sốt.
Cô ta không ngờ mẹ tôi biết những chuyện này.
Mẹ hơi nghiêng đầu, giọng mềm như lông vũ.
“Còn Nhược An nữa. Nếu gia đình nhỏ tương lai của hai đứa muốn độc lập thì dì thấy rất tốt.”
Kiều Nhược An bắt đầu cảnh giác.
Mẹ cười càng dịu dàng hơn, bố tôi ngồi bên cạnh đưa cho bà một tập tài liệu.
4
“Vậy nhà họ Kiều và nhà dì cũng nên giữ ranh giới rõ ràng, đúng không?”
Mặt Kiều Nhược An lập tức trắng bệch.
Mẹ tôi như không nhìn thấy gì.
“Gần đây bố cháu muốn tham gia dự án cải tạo khu cũ phía nam thành phố, vậy cứ đi theo quy trình đấu thầu công khai.”
“Mẹ cháu từng đề cập chuyện muốn người nhà họ Kiều vào dự thính hội đồng quản trị của Hứa Thị, dì thấy cũng không thích hợp.”
“Còn chuyện nhà cháu chuẩn bị bắt đầu huy động vốn sau khi tin đính hôn được công bố, hay là cũng tạm hoãn lại đi.”
Ánh mắt của đám họ hàng trên bàn lập tức thay đổi.
Kiều Nhược An sốt ruột.
“Dì à, chuyện này không giống nhau. Hai nhà nếu kết thông gia thì vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Mẹ tôi chậm rãi chớp mắt.
“Vậy ranh giới chỉ dùng để quản con gái dì, không dùng để quản nhà mẹ đẻ của cháu?”
Kiều Nhược An hoàn toàn cứng họng.
Tôi nhìn mẹ.
Bỗng hiểu tại sao vừa rồi mắt bà lại sáng như thế.
Cuối cùng cũng có người tự đưa mình tới tận tay bà.
Sắc mặt Kiều Nhược An vô cùng khó coi.
Cô ta cầm cốc nước uống một ngụm, giọng dịu xuống.
“Dì à, cháu biết dì có hiểu lầm về cháu.”
“Cháu chỉ là lần đầu chính thức tới nhà, muốn nói rõ từ trước những vấn đề có thể xuất hiện sau này.”
Mẹ gật đầu:
“Cháu nói rất rõ rồi.”
Kiều Nhược An cắn môi.
Cuối cùng anh tôi không nhịn được nữa.
“Nhược An, hôm nay là sinh nhật Tinh Miên. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa.”
Kiều Nhược An đột nhiên nhìn anh.
“Tại sao lần nào cũng bắt em dừng lại? Em nói mình khó chịu thì là phá hỏng bầu không khí. Em gái anh chịu ấm ức một chút thì gọi là nghĩ cho đại cục.”
“Hứa Chiếu Xuyên, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không?”
Anh tôi im lặng.
Tôi nhìn anh, lòng từng chút một chìm xuống.
Anh thương cô ta.
Tôi nhìn ra được.
Tôi cũng biết Kiều Nhược An không phải hoàn toàn vô lý.
Trước đây anh từng kể với tôi, cô ta từng trải qua một mối tình vô cùng tồi tệ. Người kia nói dối, bạo lực lạnh, còn lấy sự bất an của cô ta ra làm trò cười.
Vì thế anh tôi luôn đặc biệt kiên nhẫn với cô ta.
Nhưng nếu sự kiên nhẫn ấy phải mua bằng sự ấm ức của tôi thì chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi đặt đũa xuống.
“Anh.”
Hứa Chiếu Xuyên ngẩng đầu.
Tôi hỏi:
“Anh cũng cảm thấy em nhắn tin cho anh, ngồi xe anh, nhờ anh giúp là không biết chừng mực sao?”
Anh lập tức phủ nhận:
“Không phải.”
“Vậy vừa rồi tại sao anh lại bảo em đừng so đo?”
Anh cứng họng.
Nước mắt trong mắt Kiều Nhược An càng nhiều.
“Tinh Miên, chị đã nói không phải nhằm vào em, tại sao em nhất định phải ép chị thành người xấu?”
Mẹ tôi không cho cô ta thời gian thở.
“Gia đình nhỏ độc lập, tôi rất ủng hộ. Sau này hai đứa kết hôn có thể chuyển ra ngoài sống. Tôi và chú Hứa sẽ không can thiệp.”
Giọng bà nhẹ nhàng.
“Nhưng tôi không hiểu lắm. Tại sao gia đình nhỏ của hai đứa muốn độc lập, bước đầu tiên không phải quản tốt bản thân mình mà lại là quy định con gái tôi phải làm em gái như thế nào?”
Kiều Nhược An không nhịn được:
“Dì à, dì vẫn luôn xuyên tạc ý cháu.”
Mẹ nhìn cô ta.
“Vậy cháu nói cho dì nghe, Tinh Miên đã làm sai chuyện gì?”
Kiều Nhược An há miệng.
“Em ấy…”
“Nó cướp bạn trai của cháu?”
“Không.”

