Tối hôm ấy, sau khi về nhà, tôi ném toàn bộ số hoa quả chuẩn bị mang đến Nam Loan vào thùng rác.
Văn Thiệu Đình gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe cuộc nào.
Một giờ sáng, anh gửi tin nhắn tới.
“Dĩ Trừng bị em dọa sợ rồi, em quá đáng lắm.”
Nhìn dòng chữ ấy, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Khi trời sáng, tôi sắp xếp tài liệu rồi gửi cho luật sư.
Chín giờ sáng, nhân viên nhân sự của công ty mà tôi đến phỏng vấn hôm qua gọi điện tới.
“Rất xin lỗi, vị trí đó đã được giao cho người khác.”
Tôi hỏi:
“Chẳng phải hôm qua cô nói hôm nay tôi sẽ phỏng vấn vòng hai sao?”
Cô ấy dừng lại một chút, giọng điệu rõ ràng trở nên máy móc.
“Sau khi đánh giá tổng hợp, chúng tôi cảm thấy chị không phù hợp.”
Trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi nghe thấy bên kia có người hạ thấp giọng nói:
“Chính là kẻ thứ ba đã phát điên trong tiệc sinh nhật của người khác đấy.”
Tôi đứng ngoài ban công, tay chân từng đợt lạnh buốt.
Không lâu sau, có người đăng một đoạn video vào nhóm cộng đồng địa phương.
Video chỉ cắt đúng đoạn tôi xông vào phòng tiệc, nói mình là vợ của Văn Thiệu Đình.
Dòng chú thích viết:
“Người phụ nữ điên xen vào tình cảm của người khác, bị chính thất vạch mặt tại trận nên đại náo tiệc sinh nhật.”
Bên dưới tràn ngập những lời chửi mắng.
“Nhìn là biết loại sống dựa vào đàn ông nuôi.”
“Chỉ vì không chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc nên cố ý kích động một bệnh nhân tim.”
Xem xong, tôi gọi cho Văn Thiệu Đình.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi.”
Tôi hỏi:
“Video đó được đăng lên là do anh ngầm cho phép phải không?”
Anh im lặng trong thoáng chốc.
Tôi hiểu rồi.
“Công việc của tôi cũng là do anh phá hỏng?”
“Anh chỉ nói với đối phương rằng tâm trạng hiện tại của em không ổn định, không thích hợp đi làm.”
Tôi bật cười, cười đến cay mắt.
“Anh thật chu đáo.”
“Lệnh Nghi, em về nhà trước đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
“Em đến xin lỗi Ánh Tuyết. Chuyện này anh vẫn có thể dẹp xuống.”
Tôi gần như cho rằng mình đã nghe nhầm.
“Tôi xin lỗi cô ta?”
“Tối qua cô ấy phải nhập viện, Dĩ Trừng cũng bị dọa sợ.”
Tôi cầm điện thoại, hỏi anh một câu:
“Vậy còn tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi lại hỏi:
“Tôi bị anh hắt rượu, bị bạn bè anh chửi mắng, anh đã từng hỏi thăm tôi một câu chưa?”
Trong giọng nói của Văn Thiệu Đình cuối cùng cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
“Chẳng phải vì em gây chuyện trước sao?”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Tôi ôm tập giấy tờ, đến trường một chuyến.
Khi gặp tôi, giáo viên chủ nhiệm rõ ràng có chút lúng túng.
Tôi đặt một lá thư lên bàn cô ấy.
“Sau này, những chuyện liên quan đến việc học của Dĩ Trừng, cô cứ liên lạc với bố thằng bé.”
Cô ấy sửng sốt.
“Mẹ của em Văn, chị…”
“Tôi sắp ly hôn.”
Cô ấy lập tức im lặng.
Sau khi rời khỏi trường, tôi về nhà thu dọn đồ đạc.
Đồ thực sự thuộc về tôi rất ít.
Dưới đáy tủ có một bức ảnh chụp lúc con trai vừa chào đời.
Khi ấy, vết mổ sau sinh của tôi đau đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng tôi vẫn luôn ôm thằng bé, không dám buông tay.
Văn Thiệu Đình nắm tay tôi, nói:
“Lệnh Nghi, em vất vả rồi.”
Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu mà không nhúc nhích.
Cuối cùng, tôi vẫn đặt nó vào vali.
Bốn giờ chiều, tôi đặt thỏa thuận ly hôn và bản tuyên bố từ bỏ quyền nuôi con lên bàn ăn.
Trước khi ra ngoài, mẹ gọi điện cho tôi.
“Lệnh Nghi, vé máy bay đã mua rồi, chín giờ rưỡi tối.”
Tôi nói:
“Vâng.”
Sau khi đến sân bay, điện thoại của Văn Thiệu Đình vẫn không ngừng gọi tới.
Tôi trực tiếp tắt máy.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, nhìn những dãy đèn bên ngoài cửa sổ dần lùi lại phía sau, tôi chợt nhận ra mấy năm qua mình đã sống quá mệt mỏi.
Lần này, tôi muốn sống cho chính mình.
Hơn mười giờ tối, Văn Thiệu Đình đưa con trai về nhà.
Sau khi vào cửa, họ gọi tên tôi trước nhưng không có ai đáp lại.
Con trai lao vào phòng ngủ, nhìn thấy tủ quần áo đã trống một nửa thì lập tức hoảng loạn.
Văn Thiệu Đình đi đến bên bàn ăn, mở hai tập tài liệu ra, sắc mặt dần tái nhợt.
Thỏa thuận ly hôn.
Bản tuyên bố từ bỏ quyền nuôi con.
Anh lập tức gọi cho tôi nhưng chỉ nghe thấy thông báo điện thoại đã tắt máy.
Con trai cầm bản tuyên bố ấy, khóc đến mức nói không thành lời.
“Mẹ… có phải mẹ không cần con nữa không?”
Chương 5
Khi máy bay hạ cánh, bố mẹ đã chờ tôi ở lối ra.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt mẹ đã rơi xuống. Bà bước nhanh tới ôm tôi.
“Trở về là tốt rồi.”
Bố nhận lấy vali của tôi, không hỏi gì, chỉ nói:
“Về nhà ăn cơm trước.”
Trong bếp đang hầm canh, ánh đèn ấm áp khiến sống mũi tôi cay xè.
Khi ngồi xuống, ngón tay chạm vào thành bát, tôi mới phát hiện mình vẫn luôn run rẩy.
Mẹ đặt bát canh trước mặt tôi.
“Ăn trước đi, không cần vội nói.”
Tôi cúi đầu uống một ngụm, mắt lập tức nóng lên.
Ăn được một nửa, điện thoại của bố reo.
Ông nhìn một cái rồi trực tiếp tắt máy.
Không lâu sau, Chu Mạn Thanh lại gọi tới.
Mẹ nghe điện thoại, giọng người bên kia có chút sốt ruột.

