“Với lại bây giờ cha mẹ giúp chúng con, sau này cũng là giúp chính mình. Về già chẳng phải vẫn phải dựa vào chúng con sao?”
Tôi ngắt lời:
“Các con yên tâm, sau này mẹ với bố các con sẽ không cần các con nuôi. Tiền hưu của chúng ta đủ sống rồi.”
Kiếp trước, tôi và ông ấy đã dốc hết tâm sức giúp đỡ con cái, cuối cùng vẫn chẳng được chết yên, sao còn có thể trông mong hai đứa vong ân phụ nghĩa này nuôi dưỡng mình chứ.
Hai đứa con trai càng nói càng lớn tiếng, đến mức ông nhà tôi – người hiền lành ít khi nổi nóng – cũng bực:
“Bố mẹ già rồi, sẽ không làm phiền các con. Cho dù sau này không tự lo được nữa, chúng ta cũng sẽ vào viện dưỡng lão.”
Bốn người trẻ mặt mũi càng giận dữ hơn!
Hai cô con dâu, để dọa chúng tôi, liền đặt mạnh hai đứa bé lên sofa:
“Đây là cháu nội của các người, các người không trông thì chúng tôi mặc kệ! Ly hôn!”
Hai người hiếm hoi phối hợp ăn ý, nói xong liền giận dữ bỏ đi, sập cửa cái “rầm”!
Hai anh em Giang Minh, Giang Viễn vội chạy theo, chẳng thèm ngó đến hai đứa trẻ.
Trong đầu chúng nghĩ, chúng tôi là ông bà ruột, chắc chắn không nỡ bỏ cháu.
Trên sofa, một đứa mới ba tháng, một đứa bốn tháng, khóc oa oa vang cả phòng.
Ông nhà tôi xót ruột muốn bế lên dỗ, nhưng tôi chặn lại.
Tôi thương cháu, nhưng không thể vì mềm lòng mà hủy cả quãng đời còn lại của hai vợ chồng.
Tôi nhắn tin cho Giang Minh và Giang Viễn:
“Bố mẹ đi du lịch rồi, mau về mà trông con.”
Sợ họ không tin, tôi còn gọi báo cảnh sát.
Quả nhiên, đến khi cảnh sát tới dỗ hai đứa bé rồi gọi điện cho chúng, hai thằng con mới tin là tôi thật sự làm thật!
Chúng gọi điện tới chửi rủa, nhưng tôi đều chặn hết.
Ngay sau đó, Chu Tiểu Nhã – người nóng tính nhất – liền @ tôi và ông trong nhóm gia đình:
“Các cô chú họ hàng làm ơn phân xử giúp, có ai thấy cha mẹ chồng nào vô trách nhiệm như thế không!
Lúc vợ chồng con khó khăn nhất, họ không giúp trông cháu, còn bỏ đi du lịch!
Nếu không muốn sống chung nữa thì nói thẳng ra đi, cần gì dùng cách bẩn thỉu như vậy!”
Hồ Văn Văn cũng hùa theo mắng:
“Tôi chưa từng thấy ông bà nào mất nết thế!
Lúc trước nói hay lắm, bảo cứ sinh đi, sẽ giúp trông cháu.
Giờ con sinh rồi, hai người lại trốn mất!
Thử hỏi, làm người thế à?!”
Sau đó là hai đứa con trai thay nhau oán trách:
“Bố mẹ làm vậy quá đáng thật đấy!”
“Văn Văn dọa ly hôn với con rồi, hai người mau về xin lỗi cô ấy đi! Con vẫn luôn nghĩ bố mẹ là những người tuyệt vời nhất trên đời, không ngờ lại ích kỷ như thế!”
Trong nhóm gia đình, các họ hàng đều kinh ngạc trước việc tôi và ông ấy làm, ai nấy đều lên tiếng khuyên can:
“Quế Anh, Chính Dân, hai người vốn đâu phải kiểu người như thế, trước nay đối xử với con cháu tốt lắm mà, sao tự nhiên lại thành ra thế này? Có phải hiểu lầm gì không?”
“Đúng rồi đó, Quế Anh, trước giờ chị thương hai cô con dâu như con gái ruột, dù có mâu thuẫn gì, nói chuyện là xong, cháu nội vẫn phải trông chứ.”
“Hai người già cũng đừng giận nữa, ra nói đôi câu đi, chuyện sẽ qua thôi. Giờ tụi trẻ phải đi làm ăn, ông bà trông cháu là chuyện đương nhiên rồi.”
“Quế Anh à, giờ kiếm con dâu đâu có dễ, hai người mau về đi, gia đình hòa thuận thì mới yên ổn được.”
Lúc đó, tôi và ông ấy đang ngồi trên tàu cao tốc đi sang thành phố khác.
Ông tức đến mức cứ uống nước trà liên tục, thở dài lạnh giọng:
“Người ta bảo chúng ta phải hiểu cho tụi nó, sao tụi nó không hiểu cho chúng ta?”
“Tôi còn nói rồi, nếu muốn, cứ để tụi nó gửi cháu về quê, hai ta cùng chăm, nhưng là chúng nó không chịu!”
“Cả đời chúng ta chưa từng phải xa nhau, giờ già rồi lại bắt mỗi người một nơi, tụi nó có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ không?”
Tôi nắm lấy tay ông, nghiêm túc hứa:
“Không ai có thể chia cắt chúng ta. Dù tụi nó có mang con về quê, tôi cũng sẽ không giúp chăm.”
“Từ nay, tôi chỉ muốn sống yên bình bên ông, giản dị mà vui vẻ.”
Ông ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi.
Trước hôm nay, tôi luôn là người khuyên ông hy sinh tuổi già vì con cái.
Ông không chịu, tôi còn giận dỗi, mấy ngày không nói chuyện.
Cuối cùng, ông đành miễn cưỡng đồng ý.
Lần này, ông mỉm cười, hiền hòa nói:
“Được, nghe bà. Mình không trông cháu nữa.”
Nhiệt ấm từ bàn tay ông truyền sang tim tôi, cảm giác hạnh phúc lâu lắm rồi mới lại tràn về.
Nhóm gia đình vẫn nhảy liên tục tin nhắn khuyên can, tôi đeo kính lão, gõ mấy dòng gửi đi:
“Tôi và ông nhà tôi có cuộc sống của riêng mình, không thể vì con cái hay cháu chắt mà hy sinh quãng đời còn lại.”
“Các con có oán, có hận cũng được, nhưng chúng tôi sẽ không để bị đạo đức ràng buộc, càng không để tình thân trói buộc.”
Gửi xong, tôi và ông cùng rời khỏi nhóm, chỉ yên tâm hưởng chuyến du lịch của hai người.
Chẳng bao lâu, điện thoại liên tục đổ chuông, người thân gọi tới tới tấp làm tôi bực cả người, nên tôi và ông tắt máy luôn.
Đến khách sạn bên bờ biển, nghỉ ngơi một lát, chúng tôi cùng ra ngoài ngắm cảnh.
Khi mở máy lại, hơn 99+ tin nhắn ùa vào.