Sau khi băng bó vết thương xong ở bệnh viện, tôi về đến nhà thì đã gần mười hai giờ khuya.

Cả nhà vẫn chưa ai về, trên sàn vẫn còn vương đầy mảnh kính dính máu.

Tôi mở điện thoại trong vô thức, không ngờ lại lướt trúng bài đăng mới của con dâu trên trang cá nhân.

Trong ảnh, chồng tôi và Trần Huệ Quyên ngồi sát rạt bên nhau, cạnh bên là cháu trai lớn Khải Hàng.

Con trai và con dâu thì ân cần nướng thịt giúp chồng tôi và bà Huệ Quyên.

Trên tay bà ta còn ôm cả bé Xuyên Xuyên.

Bà ấy đeo chuỗi ngọc trai to tướng trên cổ, tóc uốn xoăn thời thượng.

Tai còn lấp lánh một đôi bông tai kim cương tinh xảo.

Bà ấy trông thật hạnh phúc, giống như một bà nội được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.

Tôi như phát điên, chạy thẳng vào phòng ngủ, lật tung chiếc áo khoác da của chồng lên.

Quả nhiên, tôi tìm thấy trong túi áo hai tờ hóa đơn mua sắm.

Một tờ là hoá đơn mua đôi bông tai kim cương của một thương hiệu lớn — hơn 18 triệu.

Tờ còn lại là hoá đơn mua chuỗi ngọc trai — gần 10 triệu.

Tôi siết chặt hai tờ hoá đơn trong tay, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thở nổi, phải há miệng ra cố gắng hớp lấy từng hơi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

Đến khi hoàn hồn, mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, lòng thì trống rỗng, lạnh lẽo.

Đứa con trai mà tôi tự tay nuôi lớn — không hề thương tôi.

Cháu nội tôi — người tôi bế bồng từ nhỏ — lại chẳng gần gũi gì với tôi.

Ngay cả người bạn đời mà tôi đã đồng cam cộng khổ gần cả đời — thì ra, cũng đã lén lút phản bội tôi, dan díu với người đàn bà khác…

Cả cuộc đời tôi, đúng là… thất bại đến tận cùng!

10

Khi tôi nhận ra mình đang làm gì, thì đã đứng ở ngay cửa nhà, tay kéo chiếc vali.

Tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà ấy một lần cuối.

Tháo chùm chìa khoá cũ kỹ trên lưng quần — chùm chìa khoá đã sờn bóng vì năm tháng — tôi tiện tay đặt lên tủ giày cạnh cửa.

Kéo cửa ra, không quay đầu lại, tôi bước thẳng vào màn đêm.

Đêm khuya trong khu chung cư, trời tối đen.

Nhưng trong lòng tôi, như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Giây phút ấy, tôi bỗng thấy biết ơn — vì tôi mới 59 tuổi, vẫn còn đủ sức để bước đi.

Tôi đi càng lúc càng nhanh, đến mức kéo vali mà cũng bắt đầu chạy.

Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt tôi, và tôi — sau rất lâu rồi — mới lại cảm nhận được mùi vị của tự do.

Bất ngờ, có một chiếc xe chạy chậm lại phía sau.

Cửa sổ xe hạ xuống, chị Cẩm Phượng thò đầu ra hét lớn:

“Tôi biết ngay là chị không nỡ gọi xe!”

“Lên xe đi, tôi chở chị ra ga tàu.”

Tới nhà ga, chị Cẩm Phượng nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi không ngừng.

“Thật sự chị muốn đi à, Tú Anh?”

“Cả đời chị chưa từng đi xa, đến tàu hỏa còn chưa từng đi. Nhỡ ngoài kia có chuyện gì, thì biết làm sao?”

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay chị ấy:

“Nếu thật sự có chuyện gì, tôi sẽ hỏi người ta. Có phải đi nước ngoài đâu, tôi biết nói tiếng phổ thông là được rồi!”