3
Thấy vợ nổi giận, con trai tôi quay đầu hét vào mặt tôi:
“Mẹ! Đêm hôm rồi mà mẹ cứ phải kiếm chuyện là sao?”
“Có bà già nào mà lớn tuổi như mẹ rồi, còn đòi đi ăn đồ nướng buổi tối nữa không?”
Tôi vội vàng giải thích: “Văn Bân, con hiểu nhầm mẹ rồi. Mẹ không phải thèm ăn đâu, chỉ là… hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ chỉ muốn ăn một bữa cơm với con và ba con, ba người mình thôi…”
Tôi năm nay đã năm mươi chín tuổi.
Theo phong tục quê tôi, năm mươi chín tuổi là tuổi đại thọ. Nhà nào khá giả sẽ tổ chức mừng lớn cho người già.
Nhưng tôi hiểu cho con trai con dâu, đi làm vất vả, kiếm tiền không dễ, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức linh đình.
Tôi chỉ muốn trong ngày này, được ăn một bữa cơm đơn giản với chồng và con trai, coi như là một sự ghi nhớ nho nhỏ — sao lại không được?
4
Nghe tôi nói hôm nay là sinh nhật, vẻ mặt con trai lập tức trở nên khó xử.
“Sinh nhật sao không nói sớm? Giờ mới nói là sao?”
“Rồi lại bảo ba với con quên sinh nhật mẹ hả?”
Nó lầm bầm mắng vài câu.
Con dâu thì mặt mày lạnh tanh, ném đồ loảng xoảng, làm con bé Xuyên Xuyên mới hơn một tuổi khóc thét lên.
Chồng tôi đột nhiên nổi giận, cầm cái ly ném thẳng xuống đất.
“Choang” một tiếng, cái ly vỡ tung trên nền gạch, mảnh kính đâm vào tay tôi.
Hai cánh tay tôi lập tức đẫm máu.
Chồng tôi – Tô Chí Quốc – trợn mắt nhìn tôi: “Bà già rồi, còn bày đặt yếu đuối gì nữa?”
“Chẳng phải chỉ vì tôi hôm qua đi ăn đồ nướng với Huệ Quyên thôi sao, không dẫn bà đi thì làm sao?”
“Bà nhìn lại bản thân xem ra cái thể thống gì! Ăn mặc như ăn mày, hỏi thử ai trong nhà dám đi chung với bà? Không thấy mất mặt à?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình mà con trai bỏ lại, mắt đỏ hoe vì tủi.
5
Là phụ nữ, ai mà không thích ăn mặc đẹp?
Tôi cũng muốn như chị Huệ Quyên – bạn học cũ của chồng – có lương hưu vài triệu mỗi tháng, suốt ngày diện đồ đẹp, son phấn lộng lẫy.
Nhưng tiền đâu ra?
Chồng tôi lương hưu mỗi tháng chỉ hơn ba triệu. Tôi từng làm chung nhà máy với ông ấy, nhưng vì mẹ chồng bệnh nặng phải nằm viện, nhà không đủ tiền thuê người chăm, tôi đành nghỉ việc về nhà lo cho cả gia đình.
Nên đến khi nghỉ, tôi chẳng có đồng lương hưu nào.
Trước đó tôi có đi làm thuê, tiết kiệm được vài chục triệu, định để đóng bảo hiểm tự nguyện.
Nhưng đến khi con trai cưới vợ, con dâu nhất quyết đòi mua ô tô mới, số tiền tôi dành dụm cũng phải đưa ra để mua xe cho con.
Bao nhiêu năm nay, vì cái nhà này, tôi chưa từng dám mua cho mình một bộ đồ mới.
Trên người tôi mặc toàn đồ cũ, là đồ chồng, con trai, con dâu không mặc nữa đưa lại.
Tôi cũng biết mình ăn mặc vậy là không đẹp mắt.
Nhưng vẻ ngoài tươm tất cũng cần có tiền để chăm chút.
Nhà giờ có sáu người. Mỗi tháng chồng đưa tôi một triệu, con trai cho tôi hai triệu nữa.
Ba triệu tiền sinh hoạt, phải lo cho cả nhà ăn uống, sinh hoạt, điện nước… không thể tiết kiệm nổi.
Có lúc thiếu quá, tôi ngại mở miệng xin thêm, lại lén đi làm dọn dẹp, nấu ăn thuê cho các nhà trong khu để có thêm chút tiền đắp đổi.
Bao nhiêu năm qua, tôi gần như dồn từng đồng kiếm được cho cái nhà này.
Nhưng đổi lại là gì?
Là chồng con chê tôi luộm thuộm, không dắt ra ngoài được.
Là muốn đi ăn một bữa đồ nướng cũng phải ngó trước nhìn sau, xem sắc mặt từng người…
6
Tôi cúi đầu, cười khổ một cái, biết hôm nay không có phần tôi trong bữa đồ nướng rồi.
Nhìn tay mình máu chảy và dính mảnh kính, tôi xoay người đi lấy hộp thuốc.
Bỗng cháu trai lớn – Tô Khải Hàng – chạy lại chìa tay ra trước mặt tôi.
“Bà ơi, đưa tiền cho cháu trước đi, cháu sắp chết đói rồi đây này!”
Tôi lạnh lùng hất tay nó ra.
“Bà không đi nữa. Ai ăn thì người đó tự bỏ tiền ra!”
Nó sững người một chút, rồi bất ngờ đẩy tôi một cú thật mạnh.
Tôi trượt chân, cả người ngã ngồi xuống đống mảnh kính vỡ.
Lòng bàn tay, bắp đùi đều bị kính đâm chi chít, đau đến mức toàn thân tôi run rẩy.
Bên tai vang lên tiếng cháu trai cả hét lớn đầy tức giận: “Đồ già không biết xấu hổ! Keo kiệt! Có mỗi năm trăm ngàn mà cũng tiếc, còn muốn tôi gọi là bà nội hả?”
“Bà nội nhà người ta thì mặc đẹp, dẫn cháu đi trung tâm thương mại, mua giày thể thao mấy triệu, cho cháu học trại hè mười mấy hai chục triệu. Còn bà thì sao?”
“Xin có năm trăm ăn đồ nướng mà càm ràm cả buổi, trên đời này có ai làm bà nội như bà không?”
Chồng tôi bật cười lạnh, lớn tiếng gọi cháu: “Khải Hàng, đi thôi! Bà nội cháu tiếc tiền, để ông nội mời cháu đi ăn!”