Cả nhà lại một lần nữa tụ tập ăn uống, lần này quyết định đi ăn đồ nướng.

Con trai tôi theo thói quen nói: “Mẹ ơi, xe không đủ chỗ, hay là mẹ đừng đi nhé?”

Tôi cười khổ, gật đầu, nhìn cả nhà ríu rít vui vẻ lên xe.

Tôi kéo vali, không ngoái đầu lại, rời khỏi ngôi nhà này.

1

Buổi tối, cháu trai đi học thêm về, nằng nặc đòi đi ăn đồ nướng.

Con dâu bực bội mắng: “Ăn ăn ăn! Sao học hành không thấy mày tích cực như vậy?”

“Tiền nhà mình đổ hết vào học thêm cho mày rồi, lấy đâu ra tiền ăn đồ nướng?”

Nói rồi, nó theo phản xạ liếc mắt nhìn tôi một cái.

Cháu trai lập tức đưa tay về phía tôi: “Bà ơi, cho cháu tiền, cháu muốn đi ăn đồ nướng!”

Tôi cười hiền, lấy điện thoại ra: “Được rồi được rồi, bà mời. Bao nhiêu tiền nào?”

“Năm trăm ạ.”

Tôi giật mình: “Cái gì mà đồ nướng năm trăm nghìn?”

Cháu chu môi, đếm ngón tay giải thích:

“Bố lái xe, mẹ dẫn cháu với em gái, ông nội thì phải uống tí rượu. Tổng cộng năm người, mỗi người ít nhất một trăm, năm trăm là vừa đủ.”

Tôi gượng cười: “Vậy… còn bà thì sao? Bà cũng muốn ăn đồ nướng mà?”

2

Nghe tôi nói vậy, cháu trai tỏ rõ vẻ khó chịu, bật ra tiếng “xì” một cái: “Bà già rồi, còn ăn đồ nướng làm gì nữa?”

Tôi cau mày, không vui: “Nhưng ông nội cháu còn lớn hơn bà hai tuổi đấy, sao ông lại được đi ăn?”

“Ông là đàn ông mà, đàn ông lúc nào cũng được ra ngoài ăn nhậu.” – cháu tôi đáp một cách rất chắc chắn.

Nghe thế, ông nó tỏ vẻ tự hào khen thằng bé mấy câu, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét:

“Già cả rồi, đâu phải con gái mới lớn gì, ăn đồ nướng làm gì nữa?”

Con trai tôi – Tên là Tô Văn Bân – cũng phụ họa:

“Đúng đó mẹ, mà xe nhà mình không đủ chỗ đâu. Thêm mẹ là quá tải rồi.”

Tôi cố nén giận, nhỏ nhẹ nói: “Vậy thì để vợ con với bé Xuyên ở nhà, con bé còn nhỏ, giờ này ra ngoài ăn đồ nướng cũng không tiện.”

“Mẹ bao nhiêu năm rồi chưa từng đi ăn cùng cả nhà…”

Điều quan trọng nhất là — hôm nay là sinh nhật tôi.

Dù trong nhà không ai nhớ cả.

Tối nay tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ngân hàng, mới sực nhớ ra.

Giờ này, các tiệm bánh đều đóng cửa, có muốn mua bánh sinh nhật cũng không kịp nữa.

Mà tôi cũng thấy không cần thiết. Bánh sinh nhật giờ mắc lắm, một cái cũng hai ba trăm nghìn, đủ tiền đi chợ cả tuần.

Đúng lúc cháu trai đề nghị đi ăn đồ nướng.

Tôi mới nghĩ, thôi thì tiết kiệm tiền mua bánh, cả nhà cùng nhau đi ăn một bữa coi như mừng sinh nhật rồi.

Không ngờ, tôi vừa nói ra ý này, con dâu đã ném cái xe nôi xuống đất cái rầm.

“Tô Văn Bân, tôi sinh cho anh một đứa con trai, một đứa con gái, giờ ngay cả bữa đồ nướng cũng không xứng được ăn à?”

“Được! Cả nhà mấy người đi ăn đi. Ăn xong bữa này, mai tôi với anh ra thẳng cục dân chính ly hôn!”