Kiếp trước, vì muốn báo ân, mẹ tôi đã chủ động tiết lộ rằng tôi có “thể chất vượng phu cầu tự”, ép tôi gả cho Thái tử gia họ Lục – Lục Thước, người được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối – để “trừ xui giải hạn”.
Một tháng sau, tôi thật sự mang thai ba.
Lục Thước vốn được chẩn đoán sống không nổi bao lâu cũng kỳ diệu khỏi bệnh.
Các trưởng bối nhà họ Lục mừng rỡ vô cùng, hết cho cổ phiếu, nhà đất, trang sức, còn hứa đợi tôi sinh xong sẽ chọn một đứa làm người thừa kế Lục gia.
Nhưng đúng ngày tôi sinh, Lục Thước lại nhốt tôi.
Đầu em bé vừa ra, anh ta liền đẩy ngược vào.
Ba đứa trẻ ngạt thở chết, tôi cũng băng huyết gần chết.
Tôi tuyệt vọng hỏi anh ta vì sao lại đối xử với tôi như thế.
Anh ta chỉ lạnh lùng nói:
“Vốn dĩ tôi không hề bị bệnh! Là cô với mẹ cô thông đồng giả bệnh án ung thư giai đoạn cuối, phá hoại tôi với San San, hại cô ấy trầm cảm tự sát!”
Lục Thước tàn nhẫn mổ bụng lấy tử cung tôi, quẳng tôi trước mộ phần.
“Cô không nói mình mắn đẻ trừ tà sao? Có giỏi thì mang thai con của người chết đi, xem có cứu sống được không!”
Tôi băng huyết, đau đớn mà chết, trước khi tắt thở mới biết mình trả ơn nhầm người, ân nhân cứu mạng thật sự là người khác.
Ba mẹ tôi cũng bị nhà họ Lục chèn ép đến một người chết, một người điên.
Linh hồn tôi đau đến rỉ máu, hối hận tột cùng vì đã cứu tên sói đội lốt người này.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay về đúng ngày phu nhân nhà họ Lục tìm đến tôi.
1
Phu nhân Lục hỏi tôi:
“thể chất vượng phu cầu tự thật sự thần kỳ vậy sao? Một chân đã bước vào quan tài cũng cứu được à?”
Tôi cười nói:
“Có bệnh thì chữa bệnh, tin vào khoa học đi ạ. Cái gọi là mắn đẻ trừ tà chỉ là mẹ tôi mê tín nói bừa, bác đừng coi là thật.”
thể chất vượng phu cầu tự vốn là bí mật trong nhà tôi.
Kiếp trước, nếu không phải chúng tôi nhận nhầm ân nhân cứu mạng, tôi cũng đâu phải gả cho Lục Thước để trừ tà.
Vậy mà anh ta không những không biết ơn, còn hại nhà tôi tan cửa nát nhà.
Kiếp này, tôi muốn xem thử không có tôi thì Lục Thước sẽ ra sao!
Nhưng tôi đã nói rõ vậy rồi mà phu nhân Lục vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Thà tin là có còn hơn không. Dù sao con cũng chẳng thiệt gì, cứ thử đi.”
Nhà họ Lục quyền thế lớn, chỉ cần họ muốn, có thừa cách ép tôi gật đầu.
Tôi nhíu mày, định tìm cớ từ chối, thì Lục Thước vội vàng chạy vào.
“Mẹ, con không cưới Mạnh Vân Hi đâu! Vợ con chỉ có thể là San San!”
Nhìn phản ứng hoàn toàn khác kiếp trước của anh ta, tôi lập tức hiểu ra – anh ta cũng trọng sinh rồi.
Phu nhân Lục khó xử nói:
“Nhưng thân thể con…”
Lục Thước nghiến răng:
“Thân thể con hoàn toàn không sao, đây mới là báo cáo thật! Ung thư giai đoạn cuối, mắn đẻ trừ tà gì đó đều là mẹ con Mạnh Vân Hi bịa ra để trèo cao!”
Anh ta rút ra tờ giấy xét nghiệm, nhét cho mẹ.
Phu nhân Lục liếc qua, ánh mắt nhìn tôi thay đổi hẳn, lập tức sai người hầu đuổi tôi ra ngoài.
Tôi vừa bực vừa ghê tởm, nhưng cũng không muốn dính dáng gì thêm với nhà họ Lục, chỉ muốn đi ngay.
Nhưng mới đi được mấy bước, Lục Thước đã quát sau lưng:
“Đứng lại!”
Tôi vờ như không nghe thấy, vẫn bước tiếp.
“Mạnh Vân Hi, tôi bảo cô đứng lại, cô điếc à?”
Anh ta chạy theo, chắn ngay trước mặt tôi, rồi đột ngột ho ra một búng máu lớn.
Cơ thể anh ta vốn dĩ đã không chịu nổi mấy trò giày vò như thế.
Tôi khó chịu lùi ra xa một chút:
“Có chuyện gì?”
Lục Thước bị hành động của tôi làm tức muốn điên:
“Cô dám ghét bỏ tôi? Rõ ràng trước đây mỗi lần tôi ho ra máu, cô là người lo lắng nhất. Giờ sao không quan tâm nữa?”
Đó là vì tôi tưởng anh ta là ân nhân cứu mạng, là chồng tôi, nên tôi mới lo.
Nhưng cứu tôi đâu phải anh ta, mà anh ta còn hại nhà tôi tan cửa nát nhà, tôi quan tâm làm gì?
“Lục thiếu nhầm rồi, chúng ta vốn không quen, hôm nay mới…”
Tôi còn chưa nói hết đã bị Lục Thước giận dữ ngắt lời.
“Đừng giả vờ nữa Mạnh Vân Hi. Ngay lúc cô tự khai với mẹ tôi rằng cái thể chất vượng phu cầu tự là bịa đặt, tôi đã biết cô cũng trọng sinh rồi!”
Biết giấu không được nữa, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Rồi sao?”
Lục Thước hừ lạnh:
“Kiếp này cô đừng mong dùng chiêu mắn đẻ trừ tà hay ung thư giai đoạn cuối để lừa tôi. Còn cái lý do trả ơn mới chịu cưới tôi để trừ tà, thật nực cười. Tôi chưa từng cứu cô!”
Cái vẻ đắc ý tự cho mình thông minh của anh ta nhìn mà chán ghét.
Nhưng tôi cũng lười đôi co với một kẻ sắp chết, chỉ muốn nói rõ ràng.
“Lục thiếu yên tâm, tôi nhận sai người, cũng không thích anh. Kiếp này chắc chắn không cưới anh.”