Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Là cô giáo phụ trách gọi đến:
“Ngày mai em đến trường một chuyến nhé, có một buổi phỏng vấn để quyết định chia lớp.”
“Nhớ mặc trang phục chỉnh tề, cô sẽ gửi em yêu cầu cụ thể, xem kỹ vào đấy.”
Cúp máy, tôi mở tin nhắn ra xem.
Trong đó, dòng chữ đỏ chót khiến mắt tôi sáng rực lên.
“Học sinh tuyệt đối không được có hình xăm diện tích lớn trên cơ thể, nếu phát hiện sẽ bị đuổi học.”
Đêm đó, đợi cả nhà ngủ say.
Tôi lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà.
Đến tiệm xăm đã đặt lịch từ trước.
Thợ xăm hỏi tôi muốn xăm gì.
Tôi suy nghĩ một lát:
“Phượng hoàng kín lưng, hình thì anh tự thiết kế, đêm nay phải xăm xong.”
Người thợ hơi ngạc nhiên:
“Sẽ khá đau đấy, em chịu nổi không?”
Tôi gật đầu.
Kim châm xuống lưng, từng chút đau rát ấy so với những gì tôi từng chịu đựng ở kiếp trước, thật chẳng đáng gì.
Xăm xong, tôi mặc áo vào rồi đi thẳng đến trường.
Lúc phỏng vấn, cô phụ trách và thầy giáo phỏng vấn nhìn thấy hình xăm sau lưng tôi, mặt đều tái mét.
2.
“Em làm gì vậy? Cô đã gửi yêu cầu cụ thể rồi cơ mà!”
Tôi giả vờ ngơ ngác:
“Ủa? Chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ là hình xăm thôi mà.”
Cô giáo nghiến răng:
“Không được! Đây là trường múa hàng đầu, hình ảnh học sinh rất quan trọng. Em mà có hình xăm lớn thế này thì chắc chắn sẽ bị đuổi học.”
Quả nhiên như cô nói, hiệu trưởng đã ký quyết định cho tôi nghỉ học.
Tôi rưng rưng mắt nói:
“Thầy cô… có thể đừng nói chuyện này với ba mẹ em được không? Em muốn tự tìm thời điểm phù hợp để nói với họ.”
Cô phụ trách vốn chẳng muốn rắc rối, nên cũng gật đầu đồng ý.
Bước ra khỏi cổng trường, lòng tôi nhẹ bẫng, vui như mở hội.
Ba mẹ chẳng phải muốn để Lâm Uyển giẫm lên tôi mà trèo lên cao sao?
Tôi thì nhất định không để họ toại nguyện.
Về đến nhà, sắc mặt của ba mẹ và Lâm Uyển đều không tốt chút nào.
Ba nhìn tôi, vẻ mặt âm trầm khó đoán.
Một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi:
“Để bao nhiêu người phải chờ mỗi mình mày, đây là thứ gọi là giáo dưỡng của mày sao?”
Má tôi lập tức sưng đỏ lên.
Tôi khẽ giải thích:
“Hôm nay có buổi phỏng vấn, liên quan đến việc chia lớp, nên con về trễ một chút.”
Lâm Uyển lập tức kéo tay tôi, đầy háo hức:
“Kết quả thế nào rồi?”
Tôi thản nhiên rút tay lại:
“Được một giáo viên rất giỏi chọn rồi.”
Cô ta lập tức reo lên vui sướng.
Ba mẹ nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cứ như tương lai rực rỡ của cô ta đã ở ngay trước mắt vậy.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, lặng lẽ kéo vali của mình, nhìn bọn họ vừa đi vừa ríu rít nói cười.
Chỉ mong đến cái ngày cô ta biết sự thật, vẫn còn cười được như bây giờ.
Hòn đảo họ chọn, bốn bề là nước, chỉ có thể ra vào bằng thuyền.
Hoang vu không một bóng người, đừng nói là hoán đổi gương mặt.
Dù có giết người phi tang, cũng chẳng ai phát hiện.
Ba mẹ thật sự dốc hết tâm huyết vì Lâm Uyển.
Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ, Lâm Uyển đột ngột đẩy cửa phòng tôi, hiếm hoi mang đến cho tôi một ly sữa:
“Hôm nay chắc mệt rồi, uống chút sữa rồi ngủ nha.”
Kiếp trước, tôi chính là sau khi uống ly sữa đó thì hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã mang gương mặt của Lâm Uyển.
Tôi không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Tôi bị dị ứng lactose, uống vào sẽ đau bụng.”
Cô ta vẫn bưng ly sữa, tỏ ra đáng thương nhìn về phía mẹ tôi.
Mẹ tôi xưa nay luôn cưng chiều cô ta, không chịu nổi khi thấy cô ta uất ức.
Bà lập tức mạnh tay bẻ khớp hàm của tôi.
Lạnh lùng trừng mắt:
“Làm trò gì thế? Mau uống đi, đây là tấm lòng của Uyển Uyển.”
Ly sữa đã bị bỏ thuốc được bà đổ sạch vào miệng tôi, không chừa một giọt.
Sau đó, mẹ vội vàng nối lại xương hàm cho tôi.
Tôi nằm ngửa trên giường, tê dại, im lặng chờ thuốc phát tác.
Chỉ một lát sau, tôi bắt đầu choáng váng.
Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được có người khiêng mình đi.
Giọng nghẹn ngào của Lâm Uyển vang lên không xa:
“Ba mẹ, cảm ơn hai người vì đã làm tất cả vì con, con nhất định sẽ hiếu thuận với ba mẹ, là con gái ruột của ba mẹ suốt đời.”
Ba tôi mỉm cười hài lòng:
“Uyển Uyển à, con mãi mãi là công chúa nhỏ trong lòng ba mẹ, những gì con thích, ba mẹ đều sẽ dâng đến tận tay con.”
Lâm Uyển lau nước mắt, khẽ hỏi:
“Liệu em ấy tỉnh lại rồi… có trách con không?”