NGƯỜI MANG GƯƠNG MẶT CỦA TÔI

NGƯỜI MANG GƯƠNG MẶT CỦA TÔI

Dù nhà trường đã nghiêm cấm, nhưng một tháng trước khi nhập học, tôi vẫn đến tiệm xăm, xăm kín cả lưng.

Bị trường khuyên rút học, tôi hoàn toàn không để tâm.

Chỉ có ba mẹ và chị họ là sốt sắng hốt hoảng.

Kiếp trước, một tháng trước khi khai giảng, ba mẹ nói muốn đưa tôi và chị họ đi nghỉ dưỡng.

Trên một hòn đảo hoang vắng không bóng người, tôi bị họ đánh thuốc mê, ép nằm lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi tỉnh dậy, tôi đã mang gương mặt của chị họ.

Còn chị họ thì được chỉnh sửa để trông giống tôi.

Cô ta cười tươi ngọt ngào:

“Cảm ơn mày đã cố gắng suốt bao năm qua, để tao có thể sống một cuộc đời hoàn hảo như hôm nay.”

Đối mặt với tiếng gào thét, chất vấn của tôi.

Ba mẹ không hề có chút ăn năn hay tội lỗi nào.

Giọng nói lạnh như băng:

“Đây là thứ mày nợ chị họ mày. Bây giờ đến lúc phải trả rồi.”

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chị họ mạo danh tôi bước vào trường múa danh giá nhất.

Còn tôi thì bị ba mẹ cưỡng ép đưa vào một trường cao đẳng tầm thường.

Sợ mọi chuyện bị bại lộ, chị họ thuê một đám du côn đến cưỡng hiếp và giết tôi.

Sau khi ba mẹ biết sự thật.

Họ không chỉ không trách móc chị ta, mà còn ra sức che đậy:

“Nó lăng loàn, tự ý đi với trai, chết cũng đáng đời.”

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về thời điểm một tháng trước khi nhập học.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]