Điểm 4,9.

Ngày đăng ký: 17 tháng Một năm nay.

Nghĩa là, anh ta đăng ký hai mươi ngày trước khi lần đầu tiên đón tôi.

Một tài xế mới đăng ký được hai mươi ngày.

Ba tháng chỉ nhận 15 đơn.

11 đơn là của tôi.

Anh ta đăng ký làm tài xế không phải để chạy cuốc kiếm tiền.

Anh ta đăng ký để có một thân phận hợp pháp tiếp cận tôi.

Để tôi tự mình mở cửa xe.

Tự mình ngồi vào.

Tự mình thắt dây an toàn.

Tôi đóng trang lại.

Rồi làm thêm một việc nữa.

Tôi mở vòng bạn bè, Weibo, Xiaohongshu của mình.

Lật từ đầu.

Đầu tháng Một tôi từng đăng trên Xiaohongshu một bài — “Quán Nhật ở Kiến Nghiệp này ngon thật”, kèm một bức ảnh mặt tiền.

Bên phải cửa hàng, biển đường hiện rõ: Bắc môn Gia Nghiệp Quốc Tế.

Tôi lại mở Weibo.

Cuối tháng Mười Hai năm ngoái có đăng một bài: “Ngày cuối năm tăng ca đến nửa đêm, trên đường taxi về chụp được cảnh đêm Hà Tây.”

Ảnh kèm theo có một tòa nhà văn phòng sáng đèn, watermark tự động gắn định vị: CBD Áo Thể Trung Tâm.

Hai bài đăng.

Một bài lộ khu tôi ở.

Một bài lộ nơi tôi làm việc.

Thời gian đăng lần lượt là ngày 3 tháng Một và 31 tháng Mười Hai.

Thời gian anh ta đăng ký tài xế là ngày 17 tháng Một.

Dòng thời gian khớp với nhau.

Anh ta tìm thấy tôi trên mạng trước.

Sau đó xác định vị trí của tôi.

Rồi đăng ký tài khoản tài xế.

Rồi mỗi ngày lái xe đến bên tôi, bật nhận cuốc, chờ tôi gọi xe.

Mọi thứ nhìn qua đều là “nền tảng phân”.

Mọi thứ nhìn qua đều là “ngẫu nhiên”.

Nhưng từng bước một đều do anh ta sắp đặt.

Tôi xóa hai bài trên Xiaohongshu và Weibo.

Sau đó xóa sạch toàn bộ nội dung có gắn thông tin địa lý.

Làm xong, tôi tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe.

Tôi không ra xem.

Tôi không dám.

06

Sáng thứ Tư tôi xin nghỉ nửa ngày, đến phân cục Cổ Lâu.

Anh họ của Đinh Vy tên là Phương Triết, khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tóc húi ngắn, ngồi sau bàn làm việc lật xem tập tài liệu tôi in ra.

Tôi đã sắp xếp toàn bộ dữ liệu thành một bản báo cáo theo trình tự thời gian.

Lịch sử hành trình, dữ liệu khoảng cách, tần suất nhận cuốc, thử nghiệm “mai phục” cuối tuần, phân tích mạng xã hội.

Mười hai trang.

Phương Triết xem trong mười phút, giữa chừng biểu cảm thay đổi hai lần.

Lần thứ nhất là khi thấy dòng “90 ngày gần nhất hoàn thành 15 đơn, trong đó 11 đơn là cùng một hành khách.”

Lần thứ hai là khi thấy câu tôi gạch chân:

“Mục đích duy nhất anh ta đăng ký làm tài xế là để mục tiêu tự nguyện bước lên xe.”

Phương Triết đặt tài liệu xuống, tựa lưng vào ghế.

“Cô làm nghề gì?”

“Phân tích dữ liệu.”

Anh gật đầu.

“Tập tài liệu này đầy đủ hơn phần lớn hồ sơ trình báo tôi từng thấy.”

“Vậy có thể lập án không?”

Phương Triết im lặng một lúc.

“Nói thật, chứng cứ hiện tại chứng minh hành vi của anh ta bất thường, nhưng để chạm đến tiêu chuẩn khởi tố ‘theo dõi quấy rối’ thì vẫn còn thiếu một chút.”

Tôi hiểu điều đó.

Hạ Khôn chưa từng trực tiếp liên lạc với tôi, chưa từng đến gõ cửa, chưa từng gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Anh ta chỉ là “lái xe ngang qua”.

Chỉ là “nhận cuốc do nền tảng phân”.

Từng bước tách riêng ra đều không phạm pháp.

Nhưng ghép lại với nhau là một tấm lưới.

Phương Triết nhìn tôi: “Tuy vậy, dữ liệu của cô đúng là không bình thường. Tôi sẽ lấy danh nghĩa ‘manh mối hành vi khả nghi’ để nội bộ điều tra thông tin của anh ta trước, cô về chờ tin.”

Anh rút từ ngăn kéo một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

“Thời gian này chú ý an toàn. Có thể không gọi xe thì đừng gọi.”

Tôi nhận lấy danh thiếp, đứng dậy.

“Phương cảnh quan, còn một chuyện.”

“Ừ?”