Hôm đó, mãi hơn tám giờ tối tôi mới gặp mẹ.
Lúc ấy tôi đã lơ mơ buồn ngủ trên giường bệnh.
Cơn sốt này thật kỳ lạ, cứ hạ rồi lại lên, lên rồi lại hạ, phiền phức vô cùng.
Đúng lúc tôi sắp ngủ, thì nghe giọng mẹ: “Ôi, bác sĩ Lưu, anh xem giúp Bảo Bình, hôm nay đi khu vui chơi bị va đầu gối, cứ kêu đau mãi, tôi không yên tâm nên đưa tới xem có cần uống thuốc chống viêm không.”
Bác sĩ Lưu đang trực đêm nhìn thấy mẹ, bực bội: “Trần Thanh Lam, cô làm sao vậy, cả nhà đi huyện lại để Bảo Châu ở nhà một mình, cô yên tâm nổi à! Cô không biết nó đang sốt sao?”
Mẹ ôm em gái, ngơ ngác: “Tôi bảo anh khám cho Bảo Bình, nhắc Bảo Châu làm gì! Nó lớn thế rồi còn đón Tết Thiếu nhi gì nữa, ở nhà trông nhà làm việc vặt chẳng phải rất tốt sao?”
“Với lại nó sốt 38 độ rồi thì đi khu vui chơi sao được, Lưu Kiến Minh, xét vai vế anh còn phải gọi tôi một tiếng chị họ, có ai nói chuyện như anh không?”
Thị trấn Thủy Khẩu nhỏ lắm, đi ngoài đường gặp đại một người cũng có thể dính chút họ hàng.
Cuối cùng chú Lưu thở dài: “Để tôi xem đầu gối Bảo Bình trước, cô vào phòng bệnh xem Bảo Châu đi.”
Lúc này mẹ mới biết tôi đã ngất ở nhà.
Bà vội vàng đẩy cửa phòng bệnh, câu đầu tiên nhìn thấy tôi lại là hỏi ngược: “Chắc lại mặc ít đồ rồi, con xem bị lạnh chưa!”
“Bảo con mặc nhiều vào mỗi ngày mà con không chịu nghe.”
“Giờ bệnh rồi thấy dễ chịu chưa!”
Tim tôi run lên — đúng là mẹ tôi, chỉ cần tôi có gì không ổn là nhất định đổ lỗi cho tôi.
Ví dụ hồi nhỏ đau bụng, mẹ chẳng cần hỏi đã chắc chắn là do tôi ăn kem: “Bảo con ham ăn, giờ đau bụng rồi nhé!” trong khi bác sĩ rõ ràng nói là do giun, uống thuốc tẩy giun là khỏi.
Ví dụ cả trường bị cúm, mẹ cũng cho là lỗi của tôi: “Con mà nghe lời mặc nhiều hơn thì virus cũng không lây sang con.”
Nghĩ đến đó, đầu tôi càng choáng.
Nhưng mẹ cũng không phụ “kỳ vọng” của tôi, sờ trán tôi rồi tiếp tục càm ràm: “Lúc đi chỉ có 38 độ, chắc lúc ngủ không yên đá chăn nên mới thành viêm phổi chứ gì!”
“Haiz, Tống Bảo Châu, sao con cứ không để bố mẹ bớt lo thế, mới đưa em con đi chơi có một ngày mà con đã làm ra nông nỗi này.”
Tôi nghe mà đầu óc ong ong, mắt không sao mở nổi.
Đúng lúc ấy mới nghe giọng bố: “Em à, em bớt nói vài câu đi, bác sĩ vừa nói Bảo Châu hơi nặng, cần chuyển viện.”
4、
Lúc này mẹ mới im.
Tôi ngủ mê đi, khi tỉnh lại đã ở bệnh viện huyện.
Mẹ vẫn rất bận, bà nhờ mợ đến chăm tôi, còn bà và bố phải ở lại thị trấn.
“Đầu gối Bảo Bình đã bôi thuốc rồi, bố mẹ còn phải buôn bán, lại phải chăm em con, con ở viện nghe lời mợ nhé.”
Họ đưa tôi vào Bệnh viện Nhân dân huyện, làm xong thủ tục nhập viện rồi lại quay về thị trấn.
“Em con sợ tối, không rời mẹ được.”
“Bố con sáng mai còn phải mở quán, quán cũng không thể thiếu người.”
“Con đã 14 tuổi rồi, phải hiểu khó khăn của bố mẹ.”
Tôi không nhớ mình có gật đầu không, chỉ biết mình rất khó chịu, người trước giường đi qua đi lại, tôi đều thấy như đang mơ, như đang ở trong mây.
Sau bảy ngày truyền dịch ở bệnh viện huyện, tôi xuất viện.
Khi về, tôi gầy đi hơn chục cân.
Mẹ thấy tôi về liền vội giao em cho tôi: “Dạo này quán bận, may con về rồi, giúp được chút, sáng con đưa Bảo Bình đi học, tan học con đón về, mẹ mua sẵn đồ ăn rồi, con chỉ cần nấu là được.”
Không một bát canh, không một đĩa thức ăn, tôi vừa xuất viện đã tiếp nhận trách nhiệm chăm em và lo việc nhà.
Giống như…
“Giống như mẹ vậy!” Tô Điềm Điềm nói với tôi như thế.
“Tống Bảo Châu, em gái cậu có hai người mẹ.”
Nó cầm que kem đậu xanh, nhìn tôi mười bốn tuổi đang tết tóc cho em, đột nhiên nói một câu.
“Sao em tớ lại có hai người mẹ?”
Tôi buộc chiếc nơ bướm cho Bảo Bình rồi để em soi gương xem có đẹp không.
Tô Điềm Điềm cười ha hả: “Mẹ cậu là mẹ của Bảo Bình, còn cậu cũng là mẹ của Bảo Bình!”
“Vậy nên Tống Bảo Bình có hai người mẹ!”
Nói xong, nó bỗng thu nụ cười, ngồi xổm xuống đặt đầu lên đầu gối tôi: “Cậu vất vả quá, Tống Bảo Châu!”
“Ngay cả mẹ tớ cũng nói cậu vất vả.”
Tô Điềm Điềm nằm trên đầu gối tôi, buột miệng nói một câu như thế.
Một lúc sau, nó sờ mặt mình rồi hét lên: “Tống Bảo Châu, mồ hôi của cậu chảy vào cổ tớ rồi!”
Nhưng nó vẫn không ngẩng đầu, chỉ thò tay vào túi rồi giơ lên, cây kẹo mút suýt chọc vào mũi tôi.
“Tống Bảo Châu, cậu khóc rồi đúng không.”
“Đừng khóc, đợi cậu lớn lên, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
5、
Lớn lên thì mọi thứ sẽ tốt hơn sao?
Tôi nhìn chai truyền trên đầu, nghĩ đến lời Tô Điềm Điềm từng nói với tôi.
Thuốc màu đỏ từ một chai đầy dần dần vơi còn nửa chai, rồi lại ít dần thành một chai nhỏ.
Giống như cuộc đời một con người, thời gian ở lại thế gian ngày càng ít đi.
Tôi chợt nhớ ra, tôi và Tô Điềm Điềm khi ấy đều tin rằng chỉ cần lớn lên, mọi thứ sẽ ổn.
Tôi cố gắng học hành, vào được cấp hai trọng điểm rồi cấp ba trọng điểm, sau đó lại nỗ lực ba năm thi đỗ vào đại học mơ ước.
Tôi đến học ở một ngôi trường rất xa nhà, mỗi tháng chỉ gọi về một lần.
Có lúc thậm chí hai tháng mới gọi.
So với các bạn cùng phòng, số lần tôi gọi về nhà ít đến đáng thương.
Nhưng tôi đã quen giữ khoảng cách với gia đình.
Bởi vì nhiều chuyện nói ra họ cũng không giúp giải quyết được, ngược lại còn thở dài khiến mình thêm lo lắng.
Huống chi em gái sắp thi chuyển cấp, mẹ sợ nó không vào được trường tốt, bận xong việc ở quán là phải vội về nhà kèm học cho nó.

