Từ nhỏ đến lớn, câu mẹ tôi thích nói với tôi nhất là: “Con phải dựa vào chính mình.”

Sau này tôi cái gì cũng tự dựa vào mình, bà lại thở dài, nói tôi chuyện gì cũng không chia sẻ với gia đình.

“Không giống em con, uống mấy ngụm nước ở nhà thôi cũng phải báo với mẹ và bố.”

“Bảo Châu à, con thật sự không có gì muốn nói với bố mẹ sao?”

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra điều cần nói: “Mẹ, ngày kia con phải làm một ca phẫu thuật, cũng không biết vào rồi còn có thể ra được không. Cả đời này tuy chuyện gì con cũng tự dựa vào mình, nhưng vẫn muốn nói với bố mẹ một tiếng cảm ơn, cảm ơn vì đã cho con sự sống, để con được nhìn thấy thế giới này.”

“Bố mẹ cũng đừng buồn, không còn con thì vẫn còn em gái.”

“Con biết từ trước đến giờ bố mẹ yêu em nhiều hơn con. Con từng buồn, từng ghen tị, nhưng bây giờ con chỉ thấy may mắn, may mà còn có em, sau này chuyện phụng dưỡng bố mẹ cũng không phải lo.”

Bình thường tôi không nói chuyện nhiều với bố mẹ, nhưng một khi đã mở lời, liền đem hết tấm lòng chân thật nói ra.

Dù sao cũng sắp chết rồi, những điều nên nói thì nói hết đi vậy.

Dù sao người họ yêu nhất là em gái, tôi có chết đi, chắc họ cũng chẳng bận tâm đâu.

1、

Tôi không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào, chỉ nhớ sau khi nói xong những lời đó, đầu dây bên kia là một khoảng lặng vô tận.

Rõ ràng, những lời mẹ muốn nghe không phải là những lời như vậy của tôi.

Điều bà muốn nghe chắc là sự áy náy và lời xin lỗi của tôi.

Áy náy vì họ cho tôi sự sống, còn tôi chỉ biết dùng im lặng để đáp lại.

Nhưng tôi không biết mình có thể nói gì với họ.

Sống ba mươi năm, từ năm sáu tuổi tôi đã học được cách chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân.

Khi ấy mẹ tôi còn là giáo viên hợp đồng, bà rất bận, bố lại làm việc xa nhà, không ai nấu cơm cho tôi. Vì thế khi lên lớp một, tôi đã học nấu món đầu tiên trong đời: trứng xào cà chua.

Thấy tôi học được món đó, mẹ rất hài lòng: “Sau này mẹ không ở nhà, con cứ xào món này mà ăn, đơn giản lại có dinh dưỡng.”

Tôi gật đầu.

Trong rất nhiều ngày sau đó, tan học, tôi đi trên con đường thơm lừng mùi thức ăn, có thể dễ dàng ngửi ra nhà nào hôm nay xào thịt ớt, nhà nào hầm gà với khoai tây. Những bạn học đi cùng tôi luôn nhảy chân sáo về nhà.

Trên gương mặt họ luôn là nụ cười được về nhà: “Hehe, hôm nay mẹ tớ làm thịt kho đấy.”

“Thế đã là gì, mẹ tớ bảo hầm cho tớ cái đùi gà to! Hai cái đùi đều là của tớ.”

“Bảo Châu, nhà cậu hôm nay ăn gì?”

Mỗi lần các bạn hỏi, tôi đều cố nặn ra một nụ cười: “Nhà tớ hôm nay ăn trứng xào cà chua, mẹ tớ nói món này bổ dưỡng nhất.”

Vừa dứt lời, các bạn liền cười ầm lên: “Tống Bảo Châu, nhà cậu sao hôm nay lại trứng xào cà chua nữa vậy? Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu ăn gần hai tháng rồi thì phải!”

“Bảo sao cậu gầy thế. Mẹ tớ nói trẻ con phải ăn đủ thứ mới có dinh dưỡng, cậu phải bảo mẹ mua gà mua cá cho cậu chứ.”

Mọi người mỗi người một câu nói với tôi ăn gì mới bổ, tôi nghe mà đầu óc ong ong.

Chẳng mấy chốc, ai nấy đều về nhà mình.

Tôi cũng chậm rãi đi đến trước cửa nhà.

Cửa khóa.

Mẹ vẫn chưa về, tôi kiễng chân mở cửa.

Trong nhà lạnh lẽo vắng tanh.

Mùi chân giò hầm đậu của nhà hàng xóm bay vào mũi, tôi hít một hơi, quay người đóng cửa lại.

Bạn học nói không sai, tôi đã ăn trứng xào cà chua liên tục hai tháng rồi.

Mẹ rất bận, bà không có thời gian nấu cơm.

Vì vậy mỗi ngày bà chỉ chuẩn bị sẵn cà chua và trứng ở nhà để tôi tự nấu ăn.

Có lần, thật sự ăn đến phát ngấy, tôi nói với mẹ mua cho tôi ít thịt.

Mẹ lập tức từ chối: “Thịt không chỉ phải rửa mà còn phải cắt, con còn nhỏ, lỡ chặt trúng tay thì sao.”

Bà không chịu mua, tôi đành tiếp tục ăn món trứng xào cà chua an toàn nhất.

Sau đó, tôi học được cách sang nhà người khác ăn ké.

Có khi thấy nhà hàng xóm ăn thịt, tôi bưng bát sang nói: “Cô ơi, thịt nhà cô nhìn ngon quá.”

Cô hàng xóm biết tôi ngày nào cũng ăn trứng xào cà chua, ánh mắt lộ vẻ thương cảm: “Bảo Châu à, con tới đúng lúc, hôm nay cô xào nhiều, giúp cô ăn bớt nhé.”

Cô bảo tôi tự vào bàn gắp thức ăn, tôi không từ chối.

Vốn dĩ tôi cũng đến để ăn ké thịt, nên bưng bát bước vào nhà cô.

Nhưng tôi chỉ gắp một miếng thịt rồi thôi.

“Ăn thêm đi! Hai miếng thịt sao đủ!”

Cô định gắp thêm cho tôi, tôi liền che bát lại không cho.

“Cảm ơn cô, con nhỏ người, hai miếng là đủ rồi ạ!”

Sợ cô cứ gắp thêm, tôi vừa nói cảm ơn vừa che bát rồi chạy đi.

“Haiz, Tô Điềm Điềm, con xem người ta Bảo Châu kìa, mới sáu tuổi đã biết nấu cơm, còn con thì sao! Ngày nào cũng chỉ biết ăn!”

“Ăn nhanh đi, ăn xong mẹ còn gọt táo cho, ngày nào cũng ăn thịt, mặt sắp thành cái bánh bao rồi!”

Tô Điềm Điềm cầm đũa gẩy tới gẩy lui trong bát thức ăn, ăn thịt đến phát ngán.

Thà gặm cà rốt với rau xanh như thỏ còn hơn.

Sau này, mỗi khi mẹ gặp Tô Điềm Điềm lại nói với tôi: “Con xem Tô Điềm Điềm ăn thịt béo thành ra thế nào rồi, may mà mẹ dạy con làm trứng xào cà chua, nhìn con bây giờ gầy đẹp biết bao.”

Nhưng mẹ không biết, sở dĩ tôi gầy là vì chỉ cần nhìn thấy trứng xào cà chua là tôi buồn nôn theo phản xạ.

Tôi luôn nôn xong rồi lại cố nhịn cảm giác ngấy mà ăn hết phần trứng xào cà chua.

Sau này khi tám tuổi, cuối cùng tôi cũng tự mày mò học được nấu những món khác.

Thịt xào ớt, bắp cải xào, sườn hầm.

Mẹ ăn cơm tôi nấu, gặp ai đi qua cũng khoe: “Nhìn con gái tôi giỏi chưa! Mới tám tuổi đã nấu cơm cho tôi rồi.”

Tôi không thấy vui.

Bởi vì với tôi, nếu không tìm cách học nấu ăn, thì cuộc sống của tôi sẽ mãi chỉ có duy nhất một món trứng xào cà chua.

Sau này, dưới sự dạy bảo chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân của mẹ, tôi lại học được cách tự học.

Rất nhiều người nói tôi học giỏi chắc chắn là vì mẹ tôi là giáo viên.

“Mẹ Tống Bảo Châu chắc ngày nào cũng kèm học, không thì sao lúc nào cũng đứng nhất được!”

“Có mẹ làm giáo viên thật tốt, ước gì mẹ tớ cũng là giáo viên.”

Tất cả những bạn biết mẹ tôi là giáo viên đều rất ngưỡng mộ tôi.

Chỉ có Tô Điềm Điềm nói: “Thôi đi! Tống Bảo Châu học giỏi hoàn toàn là nhờ bản thân cô ấy! Mẹ cô ấy chưa bao giờ quản việc học, chỉ có một lần nổi hứng dạy toán, kết quả chưa nói xong một bài đã ném vở rồi bỏ đi.”

“Nói Tống Bảo Châu quá ngu, bà dạy không nổi!”

“Không thể nào? Tống Bảo Châu thông minh thế mà cũng bị mắng ngu à?”

“Có phải mẹ làm giáo viên nên yêu cầu quá nghiêm không? Đáng sợ thật, tớ không muốn mẹ tớ là giáo viên nữa đâu! Còn thiếu kiên nhẫn hơn mẹ tớ!”

Các bạn lại từ ngưỡng mộ chuyển sang thấy may mắn.

May mắn là mẹ mình không phải giáo viên.

Cứ thế, tính cách tôi ngày càng độc lập hơn: cơm tôi tự nấu, việc học tôi tự lo. Đến lúc sắp tốt nghiệp đại học, mẹ nói với tôi: “Bảo Châu à, mẹ biết con sắp ra trường rồi, nhưng mẹ phải nói trước, chuyện công việc mẹ không giúp được con đâu.”

Tôi rất ngạc nhiên trước lời bà, vì vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ bà sẽ giúp mình.

Bao nhiêu năm nay, ngay cả kỳ thi đại học tôi cũng tự quyết định học ngành gì, chọn trường nào.

Chưa từng có ai cho tôi bất kỳ sự chỉ dẫn hay giúp đỡ nào.

Tôi đã sớm quen với việc cái gì cũng phải dựa vào bản thân.

Đó đã là một kiểu hành vi khắc sâu trong xương tủy.

Khi tôi sắp tốt nghiệp đại học, mẹ đã không còn là giáo viên nữa.

Vì sinh con thứ hai, bà nghỉ việc từ rất sớm, sau đó cùng bố mở một quán ăn nhỏ.

Em gái tôi kém tôi bảy tuổi, lúc tôi chuẩn bị ra trường thì nó vừa hay sắp lên cấp ba.

“Thành tích của em con không tốt lắm, mẹ với bố đang bận chạy vạy quan hệ cho nó, xem có thể bỏ tiền cho nó vào trường Nhất Trung không, nên chuyện tìm việc chỉ có thể dựa vào con thôi.”

Giọng mẹ bên đầu dây có chút áy náy: “Bố mẹ cũng không giúp được con gì, con…”

Tôi cắt lời bà: “Con tự lo được, bố mẹ cứ lo chuyện của em đi.”

Bao nhiêu năm rồi, tôi đã sớm độc lập.

Tự mình sắp xếp cuộc đời, tự mình sống tốt cuộc sống của mình.

Ngay cả lần đầu tiên trong đời tôi ngất xỉu, cũng là tự mình bò dậy gọi 120 rồi tự đưa mình vào bệnh viện.

Năm đó tôi mười bốn tuổi.

Em gái bảy tuổi nằng nặc đòi đi khu vui chơi ở huyện, bố mẹ thấy tôi mười bốn rồi thì không cần chơi mấy trò trẻ con nữa.

Nên để tôi ở nhà một mình.

“Để Bảo Châu ở nhà một mình có sao không?”

Trước khi đi, bố hỏi mẹ.

Mẹ chẳng lo chút nào: “Ông quên rồi à, nó là Tống Bảo Châu sáu tuổi đã biết nấu cơm đấy, yên tâm đi, nó cái gì cũng biết! Không cần lo cho nó! Đi nhanh lên, Bảo Bình khóc sắp khàn tiếng rồi, không đưa nó đi là nó làm loạn mất.”

Bố nhìn tôi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Bảo Châu, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cho kỹ.”

Tôi gật đầu, nhìn mẹ bế em và bố đi xa dần.

Họ thật sự không hề lo cho tôi, dù sáng sớm đã phát hiện tôi bị sốt.

“38 độ.” Mẹ lắc lắc nhiệt kế.

“Không sao, uống nhiều nước là được.”

Vé khu vui chơi đã mua rồi, ba vé tận ba trăm tệ.

Mẹ chắc chắn sẽ không vì tôi bị cảm mà không đi.

“Nếu con thấy khó chịu quá thì đến trạm y tế thị trấn tìm bác sĩ Lưu khám, bố mẹ đưa em con đi khu vui chơi, tối sẽ về.”

Tôi gật đầu.

Tôi luôn là một đứa trẻ độc lập.

Từ nhỏ đến lớn, hễ ốm là tự mình đến trạm y tế tìm chú Lưu lấy thuốc.

Vì thế dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác “đương nhiên là vậy” che lấp.

Nhưng tôi không ngờ, ngày hôm đó không phải chỉ là một cơn cảm nhẹ.

Mà là một trận viêm phổi suýt lấy mạng tôi.