2

Lâm Quyên bỗng im lặng.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cậu không nhận ra mấy hôm nay đàn ông đến đội mình chơi càng lúc càng nhiều à? Nhất là quanh khu lao động của cậu?”

Tôi giật nảy mình: “Chẳng lẽ vì mình làm chậm quá nên phải có nhiều người giám sát vậy hả?”

Lâm Quyên bật cười: “Cậu ngốc thật sự, cái mặt của cậu không phải sinh ra để chịu khổ, vậy mà làm đến mức tay phồng rộp, miệng chẳng hé nửa lời.”

“Nếu cậu chịu mở miệng, ngày mai gọi một tiếng ‘anh ơi’, đảm bảo người ta sẵn sàng làm chó cho cậu.”

“Nếu không về thành phố nữa, thì chọn cho kỹ vào, xem cậu ưng ai thì quen người đó đi.”

“Nếu không hợp thì chia, ít nhất giờ cứ để người ta làm giúp cậu trước, có ai ép đâu mà lo.”

Hóa ra mấy người “giám sát” tôi mỗi ngày… là vì thích tôi sao?

Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn, nhưng nhìn qua thì toàn là đám độc thân ăn bám, có người thì cục cằn nóng nảy, có người còn yếu ớt bệnh tật.

Tôi là người nghiêm túc, thật sự muốn tìm một người để cùng xây dựng gia đình, chứ không phải kiểu lợi dụng ai đó chỉ để nhờ làm giúp việc.

Vậy nên, không ai trong số họ hợp với tôi cả. Nghĩ vậy, tôi hơi thất vọng.

“Cô nhìn đông ngó tây cái gì đấy?”

Tôi cứ tưởng mình lén quan sát kỹ lắm rồi, ai ngờ vẫn bị người khác bắt gặp — chính là anh cán bộ hướng dẫn.

Anh ấy cao lớn, đứng từ trên nhìn xuống tôi, đôi mắt lạnh như băng, đầy dò xét, cứ như thể tôi vừa làm chuyện gì khiến anh ấy không vừa ý.

Chu Triệt là một quân nhân, quản lý toàn khu vực này.

Có người gọi là “sếp”, có người gọi là “cán bộ hướng dẫn”.

Anh ấy dáng đứng thẳng tắp, như cây tùng vững chãi, mặt mũi góc cạnh rõ nét, dù có dãi nắng dầm mưa ngoài nông trường cũng không che được vẻ ngoài điển trai.

Tôi lúc này mới chợt nhận ra, mấy ngày nay mình gặp Chu Triệt khá thường xuyên, anh ấy cũng hay qua đội chúng tôi kiểm tra công việc.

Lâm Quyên còn thì thầm với tôi: “Anh quản lý nhiều nơi thế mà trước giờ hiếm khi ghé đội mình. Lẽ nào vì cậu mà anh tới?”

Nghe đồn nhà anh ấy cũng có thế lực lớn.

Tôi tuy rất muốn có một người đàn ông đáng tin, nhưng cũng không mơ mộng quá đáng.

Chu Triệt đến đây rõ ràng là vì công việc, không phải vì tôi.

Mà ngẫm kỹ lại thì trong đám đàn ông, người dữ dằn như Chu Triệt lại là người giỏi giang nhất.

Anh ấy khỏe mạnh, thể lực tốt, lại là cán bộ lãnh đạo, nuôi gia đình dư sức.

Chỉ là… anh ấy quá lạnh lùng.

Mỗi lần nhìn tôi là ánh mắt đều lạnh như băng, còn với mấy người đàn ông có ý định bắt chuyện với tôi, anh cũng chẳng thèm nể mặt, nhìn là biết kiểu người nguyên tắc nghiêm khắc.

Tôi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ — kiểu người như anh ấy liệu có biết cưng chiều vợ không nhỉ?

Ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được ai giúp mình làm việc.

Mấy vết phồng trên tay đã lở ra rồi lại lên lớp chai.

Hôm đó tôi không dám khóc trong phòng nữa, mọi người đều ngủ cả rồi, tôi không muốn làm phiền.

Tôi lén ra ngoài, trốn sau đống rơm cao ngoài sân, ôm mặt khóc một mình.

Cuộc sống này thật sự quá khổ. Tôi cũng chẳng còn nhà mà về, tương lai mịt mù, nghĩ tới mà nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Đúng lúc ấy, phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân!

Tôi lập tức ngừng khóc, mắt mở to nhìn về phía đó, sợ đó là ma hay kẻ xấu.

“Giữa đêm giữa hôm cô làm gì ở đây?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, nhưng lại khiến tôi thở phào — là Chu Triệt.

“Giữa đêm không ngủ, khóc cái gì vậy? Có ai bắt nạt cô à?” Anh lại hỏi tiếp, mắt nhìn thẳng tôi, như thể nếu tôi không trả lời đúng ý, sẽ gặp rắc rối lớn.

Tôi chợt nhớ những lời đồn: Chu Triệt rất nghiêm, phong cách cứng rắn, với kẻ gây rối sẽ ra tay thẳng tay, kể cả phụ nữ cũng không nương tình.

Chẳng lẽ vì tôi khóc giữa đêm, làm ảnh hưởng đến kỷ luật đội? Anh ấy sẽ đánh tôi sao!?

Tôi nhìn bàn tay to lớn rắn chắc của anh, nuốt nước bọt đầy hoang mang, đành nói thật:

“Hôm nay tôi làm nhiều quá nên mệt, ra đây khóc tí thôi, không sao đâu ạ. Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn. Anh đừng đánh tôi…”

Chu Triệt hơi nheo mắt, biểu cảm có chút kỳ lạ: “Ai nói tôi định đánh cô?”

Tôi mím môi không trả lời.

Dạo gần đây anh ấy xuất hiện nhiều hơn, chắc là vì thấy tôi làm việc không tốt nên muốn theo dõi sát sao.

Tôi lo đến phát run — liệu mai anh ấy sẽ dán thông báo phê bình tôi trước toàn đội chứ? Xấu hổ chết mất, thà bị đánh còn hơn.

Hay là sẽ bị điều về khu nông trại xa xôi? Nơi đó chỉ có người phạm lỗi nặng mới bị đẩy đến…

Tôi chỉ là làm chậm chút thôi mà.

Chắc là do mệt quá, lại thêm hoảng loạn, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, tôi đột nhiên muốn thử liều một lần.