NGƯỜI LÍNH VÀ CÔ GÁI NÔNG THÔN

NGƯỜI LÍNH VÀ CÔ GÁI NÔNG THÔN

Lúc đi xuống nông thôn, đội trưởng nhận hối lộ đã giao cho tôi khối lượng công việc vượt mức.

Tôi mệt đến mức tối nào cũng trốn trong chăn lén khóc.

Còn nữ thanh niên trí thức cùng xuống với tôi thì lại có bạn trai, ngày nào cũng có người giúp làm việc, còn mang đồ ăn cho cô ấy.

Tôi vừa ghen tị, vừa không kìm được mà liếc nhìn về phía viên sĩ quan cao to đến đơn vị kiểm tra…

Anh ấy cao thật đấy, lại còn rắn rỏi nữa, làm việc nhanh phải gấp đôi người thường chứ chẳng chơi?

Nếu tôi cũng có thể quen với anh ấy, liệu có phải tôi cũng không cần làm việc nữa không?

Nhưng mà, anh ấy sao có thể để mắt đến một kẻ vô dụng như tôi chứ.

Cô bạn nữ trí thức khuyên tôi: “Mặt mày mày không phải kiểu sinh ra để chịu khổ đâu. Lúc anh ta đi ngang, mày cứ gọi một tiếng ‘anh ơi’, đảm bảo anh ta sẽ tự nguyện làm chó cho mày ngay.”

Tôi thực sự không dám thử, nhưng công việc quá nặng đã đè bẹp cả lòng tự tôn của tôi.

Cuối cùng, tôi run rẩy cất giọng gọi: “Anh… anh ơi…”

Ánh mắt viên sĩ quan nhìn tôi lập tức sáng rực, chẳng khác gì chó nhìn thấy khúc xương thịt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]