Những nơi tôi bỏ sót, anh lại dẫn tôi đến.

Ngày đó, ống kính máy ảnh của tôi chỉ hướng vào phong cảnh, còn lần này là hướng về anh.

Anh chỉ vào một cái cây gọi tôi: “Tuế Ngâm, mau nhìn kìa, có sóc.”

Tôi bỏ lỡ con sóc, nhưng lại chụp được nụ cười của anh dành cho tôi.

Khi ấy, trong mắt anh chỉ có tôi.

12

Bạn tôi tổ chức sinh nhật, đích thân yêu cầu tôi làm bánh.

Khi tôi mang bánh vào, thấy Kỳ Trúc Tu cũng ở đó.

Không ngạc nhiên, vì bạn chung của chúng tôi quá nhiều.

Tôi chọn một chỗ gần cửa, ngồi cách xa anh.

Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau trước mặt bạn bè kể từ khi chia tay.

Có lẽ đã lâu quá nên cảm giác gượng gạo, khó xử thuở mới chia tay không còn nữa.

Giờ cùng anh ở chung một không gian cũng chẳng sao.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Nhưng bạn bè thì không nghĩ thế.

Ánh mắt họ cứ đảo qua lại giữa tôi và anh, đến khi chắc chắn tôi không có phản ứng gì thì không khí mới dần sôi nổi.

Chiếc bánh bị chia gần hết, chút kem cuối cùng bị chủ tiệc lấy tay quệt lên mặt tôi.

Anh ấy cười: “Trần Tuế Ngâm, ngon lắm, cảm ơn nhé.”

Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi.

Vừa lau kem vừa bước ra ngoài, tôi nghe giọng của một đàn anh đại học đã lâu không liên lạc.

Anh ấy đi thẳng vào vấn đề: “Trần Tuế Ngâm, nghe nói em độc thân lại rồi?”

Tôi nghe ra sự vui mừng trong giọng anh.

Mấy hôm trước, tôi đi họp lớp. Vì lần hiếm hoi Kỳ Trúc Tu không chở tôi đi, nên mọi người gặng hỏi mãi.

Tôi đành nói chúng tôi đã chia tay lâu rồi.

Chỉ không biết tin đó qua ai mà đến tai anh ấy.

Ngày còn học, tôi và Tống Văn Hiểu vì công việc câu lạc bộ nên liên lạc khá nhiều. Sau khi tốt nghiệp, hầu như không còn mấy dịp gặp gỡ, liên lạc cũng dần mất.

Anh ấy nói: “Bao giờ mình gặp nhau nhé?”

Khi tôi quay người lại thì thấy Kỳ Trúc Tu đang đứng đó.

Tôi hỏi anh: “Có chuyện gì không?”

Tống Văn Hiểu bên kia nói: “Gặp rồi nói tiếp.”

Tôi đâu hỏi anh ấy, nên chỉ đáp “Để sau” rồi cúp máy.

Tôi quay lại nhìn Kỳ Trúc Tu.

Anh như vừa nghe lén cuộc gọi của tôi.

Tôi hỏi: “Có việc gì?”

Anh lại bắt đầu nuốt nước bọt liên tục, rồi thở dài.

Anh nói: “Bánh ngon lắm.”

“Tôi cảm ơn.”

“Tuế Ngâm, em có thể dạy anh không?”

Tôi đứng yên, không trả lời. Tôi không muốn dạy anh.

Anh lại tìm chủ đề khác: “Mọi người đang chơi trò chơi trong kia, anh toàn thua nên trốn ra ngoài.”

Tôi vốn chơi game khá giỏi. Ngày trước, khi thua liền mấy ván, anh sẽ cầu cứu tôi. Tôi thắng xong thì hình phạt sẽ để anh nghĩ ra.

Bạn bè khi ấy hay giả vờ giận, đẩy bài ra: “Không chơi nữa, bị bắt nạt vì là ‘cẩu độc thân’, chẳng ai giúp.”

Tôi đứng dậy: “Tôi vào xem.”

Anh chặn tôi lại, gọi tên tôi.

“Tuế Ngâm, Trần Tuế Ngâm.”

Kể cả khi đã chia tay, tôi vẫn nhạy cảm với cái tín hiệu ẩn trong tên mình.

Tôi không dám ngẩng đầu, sợ anh sẽ hôn tôi.

Rồi tôi nhận ra ngón trỏ của anh sắp bấu đến rách da ngón cái.

Tôi nghe giọng anh vang trên đầu mình.

“Tuế Ngâm, chúng ta quay lại nhé?”

Từ những lần trước, tôi đã đoán anh có thể nghĩ như vậy.

Nhưng tôi không ngờ anh sẽ nói ra.

Dù sao, cảm giác tự vả vào mặt mình vốn chẳng dễ chịu.

Có lẽ kem trên mặt tôi vẫn chưa lau hết, mũi vẫn thoang thoảng mùi ngọt.

Tôi dùng khăn ướt lau loạn xạ, có lẽ lớp trang điểm đã bị phá hỏng.

Mỗi khi bối rối, tôi thường vô thức lặp đi lặp lại một hành động.

Kỳ Trúc Tu nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ như muốn trấn an.

“Tuế Ngâm, em bình tĩnh đã.”

Tôi cố để mình không bị lời cầu hòa đột ngột này làm xao động.

Tôi hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì em biết làm bánh, hay chỉ vì chút mới mẻ đó mà anh quay lại tìm em?”

Anh như bị chạm vào chỗ đau, liên tục xin lỗi.

Ngày trước, khi anh nói lời chia tay, đâu có thế này — anh còn hả hê vì đã tìm được một lý do vừa khéo vừa hợp tình.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/con-tim-nguoi-lanh-full/chuong-6