Trước đây, chỉ cần anh gọi tên tôi như vậy, lúc tôi ngẩng đầu lên là anh sẽ tranh thủ hôn.
Khi đó chắc là lúc anh yêu tôi nhất, nên mới liên tục hỏi: “Trần Tuế Ngâm, em sẽ nấu cơm cho anh cả đời chứ?”
Thấy tôi không phản ứng, anh tiếp tục gọi tên tôi.
“Tuế Ngâm.”
Tôi không dám ngẩng đầu.
Tôi không muốn hôn Kỳ Trúc Tu.
Tôi không biết lý do thật sự khiến anh đột nhiên đến tìm tôi, tỏ ra cần tôi là gì.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại.
Tôi nhận ra quần và giày anh đang mặc đều là đồ tôi mua cho anh khi xưa.
Tôi từng nghĩ anh đã vứt hết những thứ liên quan đến tôi.
Tôi cảm thấy mình không thể ở cùng một không gian với anh được, vì chỉ cần anh xuất hiện, tôi sẽ không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ, rồi lại nhớ đến câu anh nói rằng anh đã chán tôi.
Tôi nói: “Anh về tự nấu đi, em quên cách làm rồi.”
Lâu lắm tôi không làm, nên tay nghề cũng nguội.
Giờ hai chúng tôi làm ra chắc cũng chẳng khác nhau, nên không cần tranh xem ai làm.
Anh không chặn tôi nữa, tôi đóng cửa, để anh đứng bên ngoài.
9
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình làm thành công món cá đầu chép hấp ớt, Kỳ Trúc Tu vừa ăn miếng đầu tiên đã khen tôi tay nghề tuyệt đỉnh.
Anh luôn nói tôi sẽ mang đến cho anh vô vàn bất ngờ.
Mấy hôm trước anh vừa nói muốn ăn món gì, vài hôm sau tôi đã có thể mày mò làm ra.
Khi mùi thức ăn thơm lừng khắp nhà, anh ôm tôi từ phía sau.
Anh gọi: “Tuế Ngâm.”
Tôi cúi đầu đảo rau, không nhìn anh.
Anh ôm chặt hơn một chút.
“Tuế Ngâm, ngẩng đầu nhìn anh đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, nụ hôn của anh liền rơi xuống.
Anh nói: “Tuế Ngâm, anh thật sự may mắn, đúng không?”
Về sau, chỉ cần anh lại gần gọi tôi, khi tôi ngẩng đầu thì sẽ có một nụ hôn đáp xuống.
Có lúc tôi cũng cố ý gõ cửa phòng làm việc gọi anh.
“Kỳ Trúc Tu.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cúi xuống, ngang tầm với anh.
Tôi mỉm cười, tiếp tục gọi:
“Kỳ Trúc Tu.”
Khi anh nhìn tôi, tôi sẽ hôn anh.
Thời điểm đó, chúng tôi đều rất thích trò chơi hôn bất ngờ này.
Tên của chúng tôi trở thành tín hiệu muốn trao nhau một nụ hôn.
Tôi thật lòng biết ơn Kỳ Trúc Tu vì đã bỏ tất cả để ở lại thành phố xa lạ này vì tôi.
Vậy nên tôi luôn cố gắng đối xử tốt với anh, để đáp lại mối tình cách xa nghìn dặm mà nhất định phải có một người hy sinh mới có thể tiếp tục.
Khi đến tìm tôi, anh từng nói: “Trần Tuế Ngâm, mọi chuyện khó khăn để anh gánh, chỉ cần đến được với em thì đều là chuyện tốt.”
Trong mơ, tôi mơ hồ nhớ lại tất cả những chuyện ngày xưa giữa tôi và Kỳ Trúc Tu.
Khi nhận ra mình đang mơ, tôi ép bản thân phải tỉnh lại, không được đắm chìm trong đó nữa.
Có lẽ là hai luồng ý thức đang giằng co, nhưng trong mơ, bàn tay Kỳ Trúc Tu nắm lấy tôi quá chặt.
Tôi không thể tỉnh lại.
Vừa say đắm, vừa đau đớn.
10
Tôi bị Kỳ Trúc Tu gọi tỉnh dậy.
Giọng gọi gấp gáp, khàn khàn của anh chồng lên với giọng nói trong mơ.
Tôi nhất thời không phân biệt được đó là mơ hay thật.
Tôi hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”
Anh nói: “Tuế Ngâm, anh gọi cho em mấy cuộc em không nghe, nên anh sang xem thế nào.”
Anh liên tục thử chạm vào trán tôi, rồi nói: “Tuế Ngâm, em bị sốt rồi.”
Anh vẫn không rõ đồ đạc trong nhà tôi đặt ở đâu.
Rồi anh hỏi: “Thuốc hạ sốt ở đâu, anh lấy cho em.”
Lúc này tôi mới nhận ra từ khi dọn về đây, mình quên mất một chuyện — tôi vẫn chưa xóa dấu vân tay của anh khỏi khóa cửa.
Tôi đẩy anh ra: “Không cần, ngủ một giấc là khỏi.”
Anh ra phòng khách lục tìm.
Thật ra tôi làm gì cũng sẽ theo thói quen.
Nhà Kỳ Trúc Tu bày thế nào, nhà tôi cũng vậy.
Anh nhanh chóng tìm được thuốc trong tủ tivi, tôi nghe tiếng bước chân vội vã của anh đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn thoáng qua trước cửa phòng ngủ.
Anh vẫn làm việc nhà quá ít nên tìm đồ rất vụng về.
Sau một tràng “lách cách” ầm ĩ, tôi thấy anh bưng ly nước lại, đưa tôi uống thuốc.
Tôi nhận lấy, tự uống xong rồi đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Tôi nhìn anh, nói: “Cảm ơn, em muốn ngủ rồi.”
Tôi hy vọng anh biết điều mà rời đi.
Đầu óc nặng trĩu, tôi ngủ rất nhanh.
Nên khi tỉnh dậy vào buổi chiều, thấy anh gục ngủ bên giường mới biết anh vẫn chưa rời đi.
Tôi ra mồ hôi, cơn sốt cũng đã hạ.
Nằm đó, tôi từ từ rút tay ra khỏi tay anh.
Anh vô thức siết chặt, rồi mở mắt nhìn tôi.
“Tuế Ngâm, đỡ hơn chưa?”
Anh đưa tay sờ trán tôi, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói: “Em làm anh sợ chết khiếp.”
Sau đó anh hỏi: “Em muốn ăn gì, anh đi mua cho.”
Anh cứ nuốt nước bọt liên tục, ngón tay thì vô thức cọ xát.
Tôi nhớ lần cuối thấy anh như vậy là khi anh nói lời chia tay, sợ tôi không đồng ý nên cố ở lại.
Lần này thì sao?
Chẳng lẽ sợ tôi không nhận ý tốt của anh?
Nhưng là vì gì chứ?
Sau khi tìm kiếm cảm giác mới mẻ xong lại quay về tìm tôi?
Tôi từ chối ý tốt của anh, giục anh đi.
“Trời tối rồi, đường xa, anh về sớm đi.”
Anh đi không lâu thì lại gõ cửa, đứng ngoài nói: “Tuế Ngâm, anh gọi giúp em cháo bí đỏ em thích rồi.”
Nghe tiếng bước chân anh rời đi, tôi mới mở cửa.
Đồ ăn anh mua được đặt gọn gàng bên tay phải.
Tôi mở phần quản lý dấu vân tay, xóa của anh.
11
Tôi và Kỳ Trúc Tu từng thích nhất là quay lại những nơi cũ.
Có lẽ ba lần tình cờ gặp gỡ ban đầu chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất của mối tình này, nên chúng tôi luôn muốn nhắc lại để hoài niệm.
Sau khi ở bên nhau, chúng tôi từng định kỷ niệm một năm sẽ đến thăm thành phố nơi lần đầu gặp gỡ.
Nhưng vì quá mong chờ nên mới tròn 100 ngày, chúng tôi đã đi rồi.
Vẫn chọn chuyến tàu năm ấy.
Cả hai dường như đều thích cái cảm giác “xe chậm, ngựa chậm” khi đi du lịch.
Dù quãng đường có dài đến đâu, cũng có thể ngồi yên ngắm phong cảnh suốt cả ngày.
Tôi thậm chí đã sớm lên kế hoạch, khi kiếm đủ tiền sẽ bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh đất nước.
Kỳ Trúc Tu cũng từng nói sẽ cùng tôi ngắm hết những khung cảnh ấy.
Anh nói: “Tuế Ngâm, nhớ đưa anh theo, đừng bao giờ bỏ anh lại.”
Trên đường đi, Kỳ Trúc Tu còn hào hứng hơn tôi.
Anh bảo anh đang cảm nhận lại đoạn đường tôi từng đi để đến gặp anh.
Rồi anh đầy ngạc nhiên nói: “Tuế Ngâm, thì ra chúng ta đã từng bước từng bước đến gần nhau như vậy.”
Từng bước một, được bàn tay của duyên phận đẩy lại gần, cho đến khi anh gõ cửa kính hỏi tôi: “Chào cô gái xinh đẹp, có thể ngồi chung bàn không?”
Khi tôi gật đầu, “tách” một tiếng, như thể đã khóa chặt vào một mối duyên định sẵn.
Chúng tôi cùng đi lại hết những nơi ngày đó đối phương từng ghé.
Cũng vì có anh đi cùng, nên tâm trạng khác hẳn khi xưa.