5
Lần thứ hai gặp nhau là ở một thành phố khác.
Xe buýt tôi đi và xe của anh dừng song song tại ngã tư chờ đèn đỏ.
Thành phố này nổi tiếng với kiến trúc, tôi đang ngó nghiêng thì chạm ánh mắt Kỳ Trúc Tu cũng đang nhìn sang.
Cả hai đều ngạc nhiên, anh vẫy tay với tôi qua ô cửa kính xe buýt.
Tôi đọc được khẩu hình của anh.
Anh nói: “Trùng hợp ghê.”
Anh giơ tay chỉ lên góc trên bên phải, ra hiệu cho tôi nhìn.
Giữa những tán lá lay động trong gió, thấp thoáng hiện ra tòa nhà đỏ nổi tiếng.
Tôi vốn cũng định đến đây, không ngờ lại được thấy nó từ xa thế này.
Khi tôi quay lại nhìn, Kỳ Trúc Tu đắc ý bảo: “Đẹp chứ?”
Đèn xanh sáng, mỗi người lại theo xe buýt của mình đi về hai hướng khác nhau.
Lần thứ ba gặp nhau lại là ở một thành phố khác nữa.
Giờ nghĩ lại, tôi và Kỳ Trúc Tu hệt như kiểu người ta gọi là “chuột thành phố” –
Chuyên thích ghé qua nhiều thành phố trong thời gian ngắn để đánh dấu.
Hôm đó trời bỗng đổ mưa to, tôi chạy trú dưới mái hiên một căn nhà nhỏ.
Rồi thấy Kỳ Trúc Tu che ô bước tới.
Anh đứng trước mặt tôi: “Trùng hợp thật, lại gặp rồi.”
Anh hỏi: “Muốn đi đâu? Anh có thể đưa ô cho em.”
Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Tôi nói: “Không cần đâu, tôi không vội. Đứng đây ngắm mưa cũng hay.”
Anh xếp ô lại, cùng tôi đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi.
Có lẽ vì cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận nên lần này chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
Ví dụ, tôi mở lời trước: “Tối nay anh còn phải bắt tàu không?”
Anh đáp: “Không, kỳ nghỉ sắp hết rồi. Mai anh sẽ dạo thêm một vòng ở thành phố này rồi về.”
Anh hỏi lịch trình của tôi.
Tôi nói: “Lần này tôi không có nhiều thời gian, tối nay phải lên tàu.”
Anh hỏi về thành phố tôi đang sống, nói rằng chưa từng đến đó.
Có lẽ thấy là có duyên nên chúng tôi trao đổi số liên lạc và kết bạn.
Mưa tạnh, khi tôi bước ra ngoài, anh gọi tôi lại.
Anh hỏi: “Trần Tuế Ngâm, nếu anh tới thành phố em du lịch, em có thể làm hướng dẫn viên cho anh không?”
Tôi cười, vẫy tay: “Lúc nào cũng chào đón.”
Rồi anh bất ngờ đến tìm tôi thật.
Vừa gọi điện đã nói rằng anh vừa đáp xuống sân bay ở thành phố tôi.
Anh bảo: “Trần Tuế Ngâm, phiền em ra đón anh nhé.”
Lúc lái xe đi đón anh, tôi có cảm giác như đang ở trong mơ.
Mơ hồ đến mức chẳng phân biệt nổi thật giả.
Sau khi trở về cuộc sống ở mỗi thành phố, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Có lẽ đoán được đối phương đều thích du lịch nên thỉnh thoảng lại chia sẻ ảnh chụp từ chuyến đi trước, hoặc phong cảnh ở nơi mình sống.
Tôi vẫn nhớ mấy hôm trước Kỳ Trúc Tu còn nói với tôi rằng anh hình như thích một cô gái.
Anh hỏi tôi phải làm sao.
Tôi bảo, thích thì theo đuổi thôi.
Anh hỏi, nhưng không cùng một thành phố thì sao?
Tôi nói, vậy thì phải hỏi cô gái đó có thích yêu xa không. Nếu không thích thì phải tự hỏi bản thân liệu có đáng hy sinh sự nghiệp vì tình yêu này hay không.
Tôi thậm chí còn khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ.
Kết quả là anh đột nhiên bay tới đây, vừa thấy tôi liền chạy đến ôm chầm.
Anh nói: “Trần Tuế Ngâm, anh bỏ tất cả để tìm em, em không được bỏ anh.”
Khi đó, chúng tôi thực sự ở cái tuổi trẻ con, làm đủ những chuyện trẻ con.
Nhưng lại đủ để lay động một trái tim, khiến tôi nói một câu: “Được, chúng ta ở bên nhau.”
Và câu chuyện từng khiến chúng tôi tự hào suốt một thời gian dài ấy, sau này cũng bị thời gian mài mòn, mỗi lần nhớ lại sự xúc động ban đầu lại vơi đi một chút, cuối cùng trở thành vết muỗi đốt khiến người ta khó chịu.
Tôi không biết Kỳ Trúc Tu có hối hận vì đã bỏ tất cả để ở lại thành phố này vì tôi hay không.
Còn tôi thì không hối hận, bởi tôi đã dễ dàng bị anh làm cho cảm động.
6
Những thói quen tôi hình thành suốt những năm ở bên Kỳ Trúc Tu không dễ gì bỏ được.
Tan làm về nhà, tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu công thức làm món tráng miệng hay món ăn mới.
Tôi và Kỳ Trúc Tu có nhiều sở thích chung — như du lịch, chạy bộ buổi tối, và ẩm thực.
Chỉ khác là anh thích thưởng thức món ngon, còn tôi thì thích nấu món ngon.
Không có anh đứng sau hối thúc “đói rồi”, tôi lại có thể bình tĩnh làm theo từng bước trong công thức.
Vẫn còn sớm trước giờ chạy, nên tôi tranh thủ thử làm bánh tuyết mochi.
Trước đây lần nào cũng thất bại, không ngờ lần này lại thành công.
Đang định đăng lên mạng khoe, tôi thấy bài đăng của Kỳ Trúc Tu.
Anh đi uống rượu.
Trước đây tôi luôn nhắc anh uống ít thôi kẻo đau dạ dày.
Giờ thì chúc mừng anh, cuối cùng cũng không phải nghe tôi lải nhải nữa.
Khi tôi chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, điện thoại reo — bạn chung gọi, hỏi tôi có đến đón Kỳ Trúc Tu không vì anh uống say.
Con đường này đèn đường không sáng lắm, tôi định quay về.
Tiện đường mua ly nước ép dưa hấu ướp lạnh.
Tôi nói: “Tôi bận, không rảnh.”
Tôi biết vẫn có người ôm ý định muốn khuyên chúng tôi quay lại.
Họ nghĩ cả hai đang giận dỗi, vì chuyện gì đó mà cãi nhau, rồi im lặng không ai chịu xuống nước.
Thế là họ muốn làm “cầu nối” cho chúng tôi.
Chỉ là… tôi không cần, Kỳ Trúc Tu càng không cần.
Vừa nãy tôi còn nghe tiếng anh hô “cạn ly” rõ ràng.
Bên kia điện thoại đột nhiên từ ồn ào trở nên yên tĩnh.
Tôi biết bạn sợ tôi nghe thấy anh vui vẻ ăn mừng mà càng tức giận, chắc anh đã bước ra khỏi phòng riêng.
Nói nhiều cũng vô ích.
Vậy nên tôi bảo: “Sau này chuyện liên quan đến Kỳ Trúc Tu thì tìm anh ấy, tôi không giúp được đâu.”
Không ngủ được, tôi lấy một quyển sách ngồi cuộn mình trên sofa đọc.
Tôi rất thích Đường thi Tam bách thủ, luôn muốn tách những chữ thú vị trong đó để ghép thành những cái tên nghe hay hơn.
Kỳ Trúc Tu từng cười tôi: “Chắc máy đặt tên cũng không nhanh bằng em.”
Chúng tôi quen nhau vào một mùa có gió, nên khi ấy tôi đặc biệt say mê chữ “Phong” (gió).
Thế là phòng khách đặt tên là “Nghe gió hát”.
Phòng ngủ chính gọi là “Đợi gió đến”.
Phòng ngủ phụ gọi là “Ngủ trong gió”.
Con mèo hoang hay cho ăn ở ven đường được đặt tên là “Duyên gió”.
Còn căn nhà tôi đang ở bây giờ chẳng có tên gì cả.
Có lẽ cạn ý tưởng thật rồi.
Tôi không hiểu sao Kỳ Trúc Tu lại gọi cho tôi nữa.
Tôi úp ngược trang sách đang đọc xuống bàn trà, rồi mới bắt máy.
Anh hỏi: “Tuế Ngâm, canh ấm dạ dày em nấu thế nào, chỉ anh được không?”