“Coi đi!”
Tôi đưa lời nhắn nhủ mà anh ấy để lại trước khi đi cho cậu bảo vệ xem.
Còn tầng dưới thì lâu nay không có ai ở, cũng dễ xem.
Bảo vệ bắt đầu mở camera giám sát, lần này cuối cùng cũng có người xuất hiện.
Nhưng lại là… cậu bảo vệ răng khểnh lần trước, đang sửa cửa sổ ở tầng dưới.
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật, tên gian phu kia sao có thể bốc hơi khỏi thế giới được chứ?
6
Mọi người lại bắt đầu trách tôi làm chuyện hồ đồ, tôi giả vờ như không nghe thấy.
Ngay lúc đó, trong video giám sát, cậu bảo vệ răng khểnh lấy ra một bao thuốc lá từ túi áo.
Cậu ta rút ra một điếu, bật lửa lên rồi châm thuốc.
Một tay kẹp điếu thuốc, ung dung hút từng hơi.
Lúc đó tôi phát hiện, tay của cậu ta giống y như tay người đàn ông trong tấm ảnh trong điện thoại cũ – người xuất hiện trong nhà tôi!
Thì ra là vậy! Mọi chuyện giờ đã rõ ràng!
“Tôi tìm ra tên gian phu rồi!”
Mọi người đều sửng sốt.
Tôi chỉ vào màn hình camera, nói: “Chính là cậu bảo vệ răng khểnh kia!”
Lâm Thất Thất nghe xong khóc còn to hơn: “Hu hu hu ~”
Người bạn thân nhất của tôi – Thẩm Lộ – thở dài:
“Hứa Sở! Cậu đừng vu oan cho người khác!”
Mấy anh em khác cũng không tin:
“Cậu là giám đốc kỹ thuật của công ty, có tiền có ngoại hình!”
“Cho dù Thất Thất có ngoại tình thật, thì cũng không thể đi tìm một cậu bảo vệ chẳng có điểm nào bằng cậu chứ?!”
“Đúng rồi đó! Làm gì có chuyện vô lý đến vậy?”
…
Cậu bảo vệ đeo kính tỏ ra khó chịu, hừ một tiếng:
“Bảo vệ thì sao? Bảo vệ cũng là đàn ông mà!”
“Đừng nghĩ tụi tôi làm nghề này là kém cỏi, chưa chắc tụi tôi đã không có bạn gái đàng hoàng!”
“Thậm chí còn có người chủ động theo đuổi nữa kia!”
Mọi người vội vàng ho vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng.
Thẩm Lộ vỗ vai cậu bảo vệ đeo kính, cười gượng nói:
“Anh em đừng để bụng nhé! Tụi tôi không có ý coi thường nghề bảo vệ đâu!”
“Nhưng nói cho công bằng, vợ cậu chắc chắn sẽ không ngoại tình với một bảo vệ đâu!”
Cậu bảo vệ đeo kính hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh cho mọi người xem.
“Mọi người nhìn tay của cậu bảo vệ này với tay trong bức ảnh xem, có phải giống y hệt không!”
Trên tay bảo vệ – ngay chỗ kẽ tay – có một nốt ruồi nhỏ, đúng vị trí đó trong ảnh cũng có nốt ruồi giống hệt.
“Đến nhà tôi, dùng cả điện thoại của tôi, còn nói mình bị oan à?!”
Mọi người lần lượt chuyền tay nhau xem ảnh.
“Đúng là rất giống thật!”
“Ảnh hơi mờ, nhưng quả thực rất giống!”
…
Lâm Thất Thất thấy tôi lấy ảnh ra thì sững người,
“Hứa Sở, bức ảnh này anh lấy ở đâu ra vậy?”
Cô ấy không ngờ trong tay tôi lại có ảnh này.
Tôi nghiến răng nói:
“Không phải em nói đây là món quà tặng cho anh sao? Nhưng anh vừa mở máy ra đã thấy đây là điện thoại cũ người khác từng dùng!”
“Lâm Thất Thất, em không thấy hổ thẹn à? Dùng tiền của anh mua quà cho tình nhân, hắn dùng xong rồi lại đưa cho anh dùng lại!”
Mọi người đều cứng họng, ánh mắt nhìn Lâm Thất Thất cũng dần thay đổi.
Lâm Thất Thất cắn môi: “Chỉ vì chuyện này mà anh nghi ngờ em ngoại tình sao?”
Ánh mắt tôi lạnh như băng, khẽ hừ một tiếng.
Lâm Thất Thất nghẹn ngào nói:
“Chiếc điện thoại này em mua từ sớm, ban đầu định dùng thử vài ngày trước rồi mới tặng anh, nhưng thấy mấy hôm đó anh không vui nên mới đưa sớm.”
“Ảnh bên trong chắc là em lỡ tay chụp nhầm, cậu bảo vệ đó đúng là từng đến nhà chúng ta.”
“Lúc anh đi công tác, đèn nhà bị hỏng, em gọi cậu ta tới thay bóng đèn.”
“Lúc đó là buổi tối, em dùng đèn flash trên điện thoại soi sáng, ảnh có thể được chụp khi đó.”
“Chuyện điện thoại là lỗi của em, túi đóng gói bên ngoài là do em tự bọc lại.”
“Nhưng anh cũng không thể vì chuyện đó mà vu oan cho em ngoại tình chứ!”
Mọi người đều cảm thấy lời giải thích của Lâm Thất Thất rất hợp lý, nghe hoàn toàn có cơ sở.
“Hứa Sở, trước giờ cậu vốn là người đa nghi, có lúc còn hơi lo xa!”
“Chuyện ngoại tình không thể nói bừa đâu, một người phụ nữ mà bị vu như thế sẽ bị người ta chỉ trích chết mất!”
“Không có bằng chứng thì đừng nói lung tung!”
“Hai người từ thời đại học yêu nhau đến khi kết hôn, tình cảm trong sáng như vậy!”
“Anh em tụi tôi ai cũng ngưỡng mộ, tôi thật sự không nghĩ Thất Thất là loại người đó!”
“Vợ chồng có gì thì phải nói chuyện rõ ràng với nhau, đừng để hiểu lầm khiến cả hai đều phải hối hận!”
…
Lâm Thất Thất vẫn đang nức nở nhỏ giọng, như thể đang phải chịu oan khuất to lớn nhất đời.
Nhưng tôi lắc đầu: “Cậu bảo vệ đó nhất định chính là gian phu!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-la-trong-nha/chuong-6

