Lâm Thất Thất đã nín nhịn cả một ngày, chắc chắn ngày mai sẽ có hành động.

Sáng sớm hôm sau, tôi đưa chiếc điện thoại mới cho đồng nghiệp, nhờ anh ta mang tới công ty giùm.

Còn tôi thì dùng lại điện thoại cũ.

Tôi núp sau toà nhà, canh chừng điện thoại, đợi thiết bị iPhone 16 Plus kia xuất hiện một lần nữa.

Tôi không tin hôm nay vẫn không chờ được kẻ đó!

Nhưng tôi chờ từ ban ngày đến khi trời tối, người đó vẫn không xuất hiện.

Tôi cảm thấy một nỗi thất bại chưa từng có.

Nếu đối phương không dựa vào chiếc điện thoại mới để xác định vị trí của tôi, thì họ dùng cách nào để biết tôi đang ở đâu?

Ngày thứ ba, tôi buộc phải đi làm.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế làm việc, thiết bị iPhone 16 Plus kia lại xuất hiện!

Tôi hét lên trong nhóm chat WeChat: “Hành động!”

Bị cắm sừng tuy mất mặt, nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết!

Tôi gọi mấy anh em chí cốt đến, bảo họ núp quanh nhà tôi.

Chỉ cần tôi ra lệnh, là phải chặn cả cửa nhà tôi lẫn cổng khu nhà.

Cặp đôi gian phu dâm phụ đó dù có theo dõi được vị trí của tôi, chắc gì đã theo dõi được vị trí của bạn tôi?

Tôi vội vàng lái xe về nhà. Tôi phải tận mắt xem tên gian phu đó rốt cuộc là ai!

Vừa đến cửa nhà, mấy anh em tôi đã khuyên răn:

“Hứa Sở, nhất định phải bình tĩnh. Vì loại đàn bà này không đáng đâu!”

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Nhưng kết quả lại khiến tôi một lần nữa thất vọng: tất cả các phòng trong nhà đều đã được lục soát, vẫn chỉ có mỗi Lâm Thất Thất!

5

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Không lẽ gã tình nhân của cô ấy thật sự là ma?

Mấy người anh em nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói:

“Lần đầu tiên thấy có người tự mang bô phân úp vào đầu mình!”

Lâm Thất Thất vô cùng kinh ngạc. Cô ấy mặc váy ngủ bằng lụa, đôi mắt còn lim dim như vừa mới tỉnh dậy,

“Mấy người… sao lại kéo nhau đến đây?”

Mấy anh em đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Còn tôi thì bùng nổ, tôi chỉ thẳng vào mặt Lâm Thất Thất:

“Lâm Thất Thất, cô nói đi! Tên gian phu kia trốn ở đâu?”

Lâm Thất Thất đỏ hoe cả mắt, ấm ức nói:

“Hứa Sở, rốt cuộc anh muốn gì hả?”

“Tại sao anh cứ nghi ngờ hết chuyện này đến chuyện khác? Em biết dạo này anh áp lực công việc rất lớn, nhưng anh không thể vô lý đến mức nghi ngờ em ngoại tình được!”

Nói xong cô ấy òa lên khóc nức nở.

Tôi và Lâm Thất Thất yêu nhau bao nhiêu năm nay, mấy anh em tôi đều chứng kiến cả.

Thấy Lâm Thất Thất khóc, họ bắt đầu cảm thấy tôi đã đi quá giới hạn. Ánh mắt nhìn cô ấy đầy áy náy.

“Hứa Sở, cậu làm gì vậy chứ?”

“Thất Thất là nữ thần thời học sinh của bọn mình đó, cậu khó khăn lắm mới theo đuổi được!”

“Hai người yêu nhau từ thời đại học tới giờ, hạnh phúc như vậy, đừng có làm chuyện dại dột!”

“Tôi đã nói rồi mà, Thất Thất sao có thể làm chuyện đó chứ! Hứa Sở, cậu sai rồi!”

Thậm chí có người còn nghi ngờ tôi mới là kẻ có bồ nhí bên ngoài.

Nghi ngờ tôi cố tình làm loạn như vậy để kiếm cớ ly hôn.

Tôi nhìn đám bạn đang ríu rít trước mặt, bất chợt nghĩ đến một chi tiết rất quan trọng mà tôi đã bỏ qua.

“Tôi hiểu rồi! Đi thôi!”

Tôi dẫn mọi người xuống lầu tìm quản lý toà nhà.

“Kiểm tra camera tầng của nhà tôi, bắt đầu từ một tiếng trước! Người đó chắc chắn còn trong toà nhà!”

Hôm nay người trực camera là cậu bảo vệ đeo kính, cậu ta rất nhanh nhẹn làm thao tác cho tôi.

Lâm Thất Thất vừa khóc vừa gào lên:

“Hứa Sở! Anh còn oan uổng cho em! Sau này em còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa chứ!”

Mọi người thấy tôi kiên quyết như vậy, lại bắt đầu dao động.

Nhưng nhìn Lâm Thất Thất, cô ấy khóc ấm ức đến mức như vậy, trông cũng không giống đang giả vờ.

Một thời gian ngắn, mọi người cũng không biết nên đứng về phía ai.

Cậu bảo vệ đeo kính dẫn chúng tôi tua lại camera từng khung hình một.

Hiện tại đang là giờ làm việc, hôm nay ngoài mấy anh em tụi tôi, vào toà nhà chỉ có bảo vệ, lao công các kiểu.

Xem một vòng vẫn không phát hiện được gì.

Lâm Thất Thất càng khóc tủi thân hơn,

“Hứa Sở! Anh rốt cuộc muốn làm loạn đến khi nào nữa?!”

Mấy anh em cũng bắt đầu khuyên can tôi,

“Hứa Sở! Vậy là đủ rồi! Cậu đối xử với Thất Thất như thế, sau này nhất định sẽ hối hận đó!”

Tôi lắc đầu: “Không đúng!”

Tôi bỗng nhiên nhớ ra một khả năng khác.

Nếu hắn không đi thang máy, thì còn có thể đi cầu thang thoát hiểm mà!

Chỉ cần lên một tầng, hoặc xuống một tầng bằng thang bộ, rồi mới đi thang máy là được!

“Tôi muốn xem camera thang máy tầng trên và tầng dưới!”

Ánh mắt của cậu bảo vệ có phần né tránh,

“Tầng trên tầng dưới đâu phải cửa nhà anh, chuyện tiết lộ quyền riêng tư của cư dân chúng tôi không làm được đâu!”

May mắn là, tôi có quen người ở tầng trên.

Anh ấy đã ra nước ngoài từ năm ngoái, trước khi đi còn nhờ tôi trông giúp căn hộ.