“Tòa xác nhận: Phương Vũ Đồng không có quan hệ huyết thống với Trần Húc.”
Cả phòng xử nổ tung.
Trần Húc bật dậy.
“Cái gì?!”
Anh ta nhìn Phương Lâm.
“Em nói Vũ Đồng là con anh mà!”
Phương Lâm cúi gằm.
Không dám nhìn ai.
Triệu Mẫn khép hồ sơ.
“Phương Lâm không chỉ cướp con gái của Tô Vãn.”
“Cô ta còn lừa Trần Húc suốt nhiều năm.”
“Gia đình mà cô ta cố tạo ra từ đầu tới cuối đều được dựng bằng lời nói dối.”
Sau cùng.
Tòa tuyên án.
Mười bảy bộ hồ sơ giả đều vô hiệu.
Khôi phục quyền nuôi con của Tô Vãn.
Trả lại căn hộ.
Trả lại 5% cổ phần.
Bồi thường thiệt hại kinh tế.
Đồng thời.
Phương Lâm bị tuyên ba năm tù.
Ngoài ra.
Do mất năng lực giám hộ.
Quyền nuôi dưỡng Phương Vũ Đồng cũng bị hủy bỏ.
Lần này.
Phương Lâm khóc thật sự.
Không thành tiếng.
Chỉ co người lại như bị rút hết sức lực.
Cô ta dùng tên tôi để cướp con tôi.
Cuối cùng.
Pháp luật dùng chính tên cô ta để lấy đi con của cô ta.
Đó là cái giá phải trả.
Kiểm sát viên tiếp tục thông báo:
“Trần Húc có dấu hiệu đồng phạm trong vụ làm giả giấy tờ. Hồ sơ được tách ra xử lý riêng.”
Anh ta ngồi chết lặng.
Phiên tòa kết thúc.
Tôi bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng rất đẹp.
Triệu Mẫn đi bên cạnh.
“Thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
“Mười bảy món nợ.”
“Đã tính xong.”
11.
Ba ngày sau.
Trần Húc tìm đến công ty tôi.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Mắt đỏ ngầu.
“Tô Vãn…”
“Tôi muốn gặp Niệm Niệm mỗi tháng một lần.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh giúp Phương Lâm giả chữ ký suốt tám năm.”
“Anh nhìn con gái mình gọi người khác là mẹ.”
“Anh chưa từng nói một lời.”
Trần Húc nghẹn giọng:
“Anh cũng bị cô ta lừa…”
Tôi cắt ngang.
“Anh còn nhớ câu ‘nét cuối kéo dài thêm chút nữa’ không?”
Anh ta câm lặng.
“Anh không phải biết mình sai.”
“Anh chỉ là biết mình thua rồi.”
“Tất cả những gì anh giúp cô ta cướp của tôi…”
“Cuối cùng cô ta cũng cướp lại từ anh.”
Anh ta bật khóc.
Tôi nhìn.
Không còn mềm lòng.
Tám năm trước.
Lúc tôi khóc.
Anh ta đang ngồi trong thư phòng dạy Phương Lâm viết tên tôi.
“Niệm Niệm có muốn gặp anh hay không…”
“Để con bé tự quyết định.”
“Tôi không quyết.”
“Anh cũng không.”
Sau đó.
Công ty của Trần Húc bị rút vốn.
Anh ta bị loại khỏi ban quản lý.
Nhà cửa bị niêm phong để thi hành án.
Mẹ anh ta về quê.
Không chào ai.
12.
Ba tuần sau.
Niệm Niệm chuyển về sống với tôi.
Lúc đầu con bé rất ít nói.
Tôi không ép.
Chỉ lặng lẽ chuẩn bị phòng riêng.
Mua ga giường màu dâu mà con thích.
Nấu món sườn xào chua ngọt con thích ăn.
Đưa đón đi học.
Dạy làm bài tập.
Giống như đáng lẽ tám năm qua tôi phải làm.
Ngày thứ năm.
Niệm Niệm cầm bài toán tới trước mặt tôi.
“Cô… có thể giúp con bài này không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi ngồi xuống giảng cho con.
Con bé nghe xong.
Nhỏ giọng:
“Cảm ơn… cô Tô.”
Tôi cười.
“Không có gì.”
Không sao.
Chúng tôi còn nhiều thời gian.
Hai tuần sau.
Tôi đang rửa bát trong bếp.
Niệm Niệm đứng ở cửa.
Nhìn tôi rất lâu.
Rồi nhỏ giọng:
“Mẹ.”
Cái bát trong tay tôi suýt rơi.
Con bé mắt đỏ hoe.
“Dì Triệu kể cho con nghe rồi.”
“Chữ ký đó không phải mẹ ký.”
“Mẹ chưa từng bỏ con.”
Tôi quỳ xuống ôm con.
“Đúng vậy.”
“Mẹ chưa từng bỏ con.”
Con bé nhào vào lòng tôi bật khóc.
Tôi cũng khóc.
Tám năm.
Hơn ba nghìn ngày đêm.
Cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng gọi ấy.
Kết
Nửa năm sau.
Trần Húc bị kết án treo.
Phương Lâm đang thụ án.
Con gái cô ta do bà ngoại chăm sóc.
Nghe nói Phương Lâm viết rất nhiều thư.
Nhưng đều bị trả lại.
Vì cô ta đã mất quyền giám hộ.
Tôi chuyển sang căn nhà mới.
Ba phòng ngủ.
Niệm Niệm có phòng riêng.
Tường dán đầy tranh con bé vẽ.
Cuối tuần tôi đưa con đi công viên.
Con bé đạp xe phía trước.
Quay đầu cười với tôi.
“Mẹ ơi nhanh lên!”
Tôi chạy theo.
“Đến đây!”
Điện thoại reo.
Triệu Mẫn gọi.
“Tiền bồi thường đã chuyển đủ rồi.”
“257 vạn.”
“Căn hộ phía nam thành phố cũng đã sang tên lại.”
“Trên sổ đỏ là tên của cậu.”
“Tên thật của cậu.”
Tôi bật cười.
Niệm Niệm chạy tới nắm tay tôi.
“Mẹ ơi tối nay ăn gì?”
“Con muốn ăn gì?”
“Sườn xào chua ngọt!”
“Được.”
Tôi nắm tay con.
Đi về phía nhà.
Hoàng hôn kéo dài cái bóng của hai mẹ con.
Một lớn.
Một nhỏ.
Tên tôi là Tô Vãn.
Và từ nay.
Sẽ không còn ai có thể thay tôi viết hai chữ đó nữa.

