Tôi nhìn cô ấy.

“Để họ đứng về phía cô ta đi.”

“Đến lúc ra tòa, chứng cứ sẽ tự nói.”

7.

Phản ứng tiếp theo của Phương Lâm đến nhanh hơn tôi tưởng.

Ngân hàng gọi cho Triệu Mẫn.

Có người đến hỏi về dữ liệu camera mà cô ấy từng xin trích xuất.

Mô tả ngoại hình rất giống Phương Lâm.

Hai ngày sau.

Ngân hàng thông báo dữ liệu camera cũ đã bị xóa theo quy trình.

Đúng vào ngày hôm sau khi Phương Lâm đến hỏi.

“Cô ta đang hủy chứng cứ.”

Tôi lạnh giọng.

Triệu Mẫn bật cười.

“Nhưng tớ đã công chứng và sao lưu toàn bộ ngay từ lần đầu.”

“Cô ta xóa bao nhiêu lần cũng vô ích.”

Không lâu sau.

Có người nặc danh tố cáo Triệu Mẫn vi phạm quy định hành nghề.

Muốn buộc cô ấy rút khỏi vụ án.

Triệu Mẫn chỉ nhún vai.

“Càng hoảng mới càng làm loạn.”

Đến ngày thứ năm.

Tin tức cuối cùng cũng tới.

Phương Lâm hẹn ký giấy sang tên chỗ đậu xe.

Thời gian: 2 giờ chiều hôm sau.

Triệu Mẫn nhắn cho tôi:

“Đừng căng thẳng. Cá đã cắn câu.”

8.

1 giờ 30 chiều.

Tôi ngồi trong phòng bên cạnh văn phòng quản lý bãi xe.

Trước mặt là hai màn hình camera.

1 giờ 50.

Phương Lâm bước vào.

Áo gió đen.

Tóc buộc cao.

Giày cao gót.

Cô ta ngồi xuống bàn ký giấy.

Rất tự nhiên.

Rút tài liệu ra.

Cầm bút.

Viết hai chữ:

“Tô Vãn.”

Không hề do dự.

Trơn tru như ký tên chính mình.

Tám năm rồi.

Cô ta đã luyện suốt tám năm.

Ký xong.

Cô ta cất giấy vào túi hồ sơ.

Đứng dậy định rời đi.

Triệu Mẫn nhấn bộ đàm.

“Anh Chu, vào được rồi.”

Công chứng viên bước ra.

Tôi cũng mở cửa đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Mặt Phương Lâm cứng đờ.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi đứng trước mặt cô ta.

“Tờ giấy vừa rồi ký tên ‘Tô Vãn’.”

“Nhưng Tô Vãn đang đứng ở đây.”

Công chứng viên lấy tài liệu ra.

“Cô Phương Lâm, chữ ký ‘Tô Vãn’ này có phải do cô viết không?”

Môi cô ta run lên.

Không nói nổi lời nào.

“Dựa trên camera hiện trường và công chứng trực tiếp, xác nhận người ký là Phương Lâm, không phải Tô Vãn.”

Công chứng viên đóng dấu.

Phương Lâm cuối cùng bật ra:

“Đây là cái bẫy!”

Triệu Mẫn bước tới.

“Không.”

“Đây là bộ hồ sơ giả thứ mười tám.”

“Mười bảy lần trước chúng tôi có giám định chữ viết.”

“Lần này chúng tôi có video trực tiếp.”

Mặt Phương Lâm trắng bệch.

Cô ta vội gọi cho Trần Húc.

“Cô ta gài bẫy em!”

“Cô ta có chứng cứ!”

Trần Húc đầu dây bên kia gầm lên:

“Em lại đi ký nữa à?!”

“Anh nói chỉ ký lần cuối thôi mà—”

“Im miệng!”

Phương Lâm sững người.

Điện thoại rơi xuống đất.

Triệu Mẫn nhìn tôi.

“Có thể thu lưới rồi.”

Hai mươi phút sau.

Cảnh sát đến.

Phương Lâm bị đưa đi lấy lời khai.

Tối hôm đó.

Triệu Mẫn nộp đơn khởi kiện.

Yêu cầu:

Hủy toàn bộ 17 hồ sơ giả.

Khôi phục quyền nuôi con.

Đòi bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Đồng thời chuyển hồ sơ hình sự.

Ba tuần sau mở phiên tòa.

Trần Húc gọi cho tôi.

“Có thể đừng kiện nữa không?”

“Không thể.”

“Phương Lâm… cô ấy là mẹ của Niệm Niệm…”

“Không.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi mới là mẹ con bé.”

9.

Ngày mở tòa.

Phòng xử kín người.

Luật sư phía Phương Lâm cho rằng:

“Giám định chữ ký chỉ mang tính xác suất.”

“Các văn bản đã công chứng nên vẫn có hiệu lực pháp luật.”

Triệu Mẫn đứng dậy.

“Báo cáo giám định kết luận rất rõ.”

“Mười bảy chữ ký đều không phải do Tô Vãn viết.”

“Trong đó mười ba chữ ký trùng khớp với nét chữ của Phương Lâm.”

“Đây không phải suy đoán.”

“Mà là kết luận loại trừ.”

Cô ấy tiếp tục:

“Ngày 22/7/2018, nguyên đơn đang được gây mê toàn thân để mổ ruột thừa.”

“Không thể xuất hiện ở phòng công chứng.”

“Quy trình công chứng tồn tại sai sót nghiêm trọng.”

Phía đối phương đổi chiến thuật.

“Nhưng Phương Lâm đã chăm sóc Niệm Niệm suốt tám năm.”

“Quan hệ tình cảm giữa họ rất sâu sắc.”

“Vì lợi ích của trẻ nhỏ, không nên thay đổi người nuôi dưỡng.”

Thẩm phán nhìn tôi.

Tôi đứng lên.

“Tám năm trước.”

“Trong lúc tôi nằm trên bàn mổ, Phương Lâm giả chữ ký để cướp quyền nuôi con.”

“Tôi chưa từng từ bỏ con gái.”

“Nếu không có chữ ký giả đó…”

“Người nuôi dưỡng Niệm Niệm suốt tám năm qua vốn phải là tôi.”

Phòng xử im phăng phắc.

Sau đó.

Triệu Mẫn mở video camera ở bãi xe.

Mọi người nhìn thấy Phương Lâm ký tên “Tô Vãn” ngay trước ống kính.

Đó là bằng chứng trực tiếp.

Cô ấy tiếp tục liệt kê từng khoản thiệt hại.

Nhà cửa.

Cổ phần.

Bảo lãnh.

Quỹ giáo dục.

Tổng thiệt hại hơn 2,57 triệu tệ.

Khi đọc đến hồ sơ quỹ giáo dục.

Triệu Mẫn nói:

“Phương Lâm dùng thân phận của Tô Vãn để làm mẹ của con gái mình.”

Cả phòng xử bắt đầu xôn xao.

Cuối cùng.

Triệu Mẫn nhìn thẳng vào Phương Lâm.

“Cô luyện chữ ký của Tô Vãn suốt tám năm.”

“Nhưng hôm nay.”

“Từng món nợ sẽ được tính sổ.”

Phương Lâm bật khóc.

“Em chỉ muốn Niệm Niệm có một gia đình trọn vẹn…”

Triệu Mẫn lạnh lùng đáp:

“Niệm Niệm vốn đã có một gia đình trọn vẹn.”

“Chính cô là người dùng giấy tờ giả để phá nát nó.”

10.

Phiên tòa thứ hai.

Viện kiểm sát chính thức truy tố Phương Lâm về tội làm giả giấy tờ nhà nước.

Nhưng trước khi tuyên án.

Triệu Mẫn nộp thêm một bằng chứng.

“Kết quả giám định ADN của Phương Vũ Đồng.”