Mang bài tập đến cho cậu bạn thanh mai đang sốt, trước mắt tôi bỗng hiện ra dòng chữ như phụ đề bay lơ lửng:

【Chính là đêm nay, nữ phụ bị nam chính làm cho mang thai, đến đoạn kết thì chết trên bàn phẫu thuật của một phòng khám nhỏ.】

Tôi sững người.

Lúc này, cánh tay rắn chắc của Giang Dã đột nhiên vòng qua eo tôi.

Cằm anh chống lên vai tôi, giọng khàn khàn, lười biếng mà mơ hồ ám muội:

“A Vũ, anh khó chịu quá, tối nay ở lại với anh nhé?”

1

【Nghĩ kỹ thì nữ phụ cũng đáng thương, rõ ràng là học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, vậy mà bị nam chính làm cho mang thai, trở thành bà mẹ đơn thân khi vừa tròn 18, bị mọi người khinh bỉ, cuối cùng chết lẻ loi trên bàn phẫu thuật ở một phòng khám nhỏ.】

【Hừ! Ai bảo nữ phụ năm nào cũng đứng nhất? Làm hại nữ chính ngoan ngoãn nhà chúng ta chỉ có thể đứng nhì. Nam chính làm vậy là đúng, là thay trời hành đạo!】

【Đúng đó! Chỉ là một nữ phụ thôi mà còn dám mơ tưởng đến nam chính? Đây là quả báo của cô ta!】

Những dòng chữ châm chọc và sỉ nhục nhấp nháy trước mắt tôi.

Tôi bị đánh úp bất ngờ, đứng chết lặng.

Nhiệt độ từ cánh tay Giang Dã xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng trên người tôi, nóng đến mức khiến cả người tôi run rẩy.

Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những dòng chữ, lập tức bật dậy khỏi ghế, tránh khỏi vòng tay anh.

Cánh tay Giang Dã khựng lại giữa không trung.

Anh hơi sững sờ.

Nhưng rất nhanh, gương mặt lại đổi thành vẻ đáng thương:

“A Vũ, tối nay nhà anh không có ai. Nếu anh ngất đi vì sốt thì chẳng ai biết cả. Ở lại chăm anh nhé?”

Trước mắt là một thiếu niên tuấn tú, khí chất ngang ngược.

Đôi mắt đào hoa kia chan chứa tình ý khiến tôi từng không thể tự kiềm chế mà chìm đắm.

Nếu không thấy được những dòng chữ kia, chắc chắn tôi sẽ chẳng do dự mà gật đầu đồng ý lời mời của Giang Dã.

Bởi vì tôi yêu Giang Dã đến mức mất lý trí.

Từ nhỏ tôi đã luôn lon ton chạy theo anh, gọi “anh ơi” không ngớt.

Lớn lên rồi, tôi vẫn cam tâm tình nguyện nghe lời anh, vì anh mà không tiếc gì cả.

Anh bị phạt chép phạt vì mắng thầy, tôi cặm cụi chép thay, đến mức tay run bần bật, cầm đũa cũng không nổi.

Anh bị ba mắng vì thi kém, tôi xót anh, mạo hiểm chuyền phao trong phòng thi, dù có nguy cơ bị nhà trường bêu tên và ghi lỗi nặng.

Anh hẹn hò ngọt ngào với Giang Thái Vi trên sân thượng, tôi co ro ngồi trong cầu thang tối lạnh, giúp anh canh chừng thầy giám thị.

Đúng rồi, Giang Thái Vi.

Nếu tôi là “nữ phụ” như mấy dòng chữ kia nói, còn Giang Dã là “nam chính”.

Vậy thì—

Một ý nghĩ bỗng lóe lên, tôi thử mở miệng:

“Nhưng mà… anh chẳng phải đang theo đuổi Giang Thái Vi sao?

Nếu để cô ấy biết chuyện em ở lại qua đêm, chắc chắn cô ấy sẽ giận đó.

Hay là em nhắn cho Giang Thái Vi, gọi cô ấy tới chăm anh nhé?”

2

Tôi vừa nói xong.

Sắc mặt Giang Dã sững lại.

Những dòng phụ đề cũng bùng nổ:

【? Trời ạ!】

【Nữ phụ không phải kiểu lụy tình sao? Nam chính đã chủ động đến mức này rồi mà cô ấy còn từ chối?】

【A a a, nữ chính của chúng ta đừng tới nhé, lỡ hai người đó xảy ra chuyện gì thì tương lai rực rỡ chẳng phải tan thành mây khói sao?】

Nhìn những dòng chữ đó, trong lòng tôi lạnh đi nửa phần.

Thảo nào tối nay Giang Dã lại dịu dàng như thế.

Thì ra là vì anh có nhu cầu, nhưng không nỡ để Giang Thái Vi bị tổn thương, nên mới muốn tìm tôi để lén thử trái cấm.

Thiếu niên trước mắt vẫn tuấn tú như cũ, nhưng lúc này khi nhìn anh, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Thật sự, chán ghét đến cực điểm.

“Không… không cần đâu.”

Vừa nhắc đến Giang Thái Vi, Giang Dã lập tức biện hộ.

“Bên ngoài mưa to như vậy, Thái Vi là con gái, vốn đã nhát gan sợ bóng tối, nếu trên đường tới đây bị cảm hay ngã thì làm sao?”

“Hơn nữa nếu tối nay cô ấy phải chăm anh, ngày mai chắc chắn không còn sức để học nữa…”

Tôi ngẩn người lắng nghe.

Thì ra Giang Dã cũng là một người biết quan tâm, chu đáo.

Chỉ là, sự chu đáo ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.

Tôi đè nén cơn nhói nơi lồng ngực, nhẹ giọng cắt ngang.

“Nhưng Giang Dã, em cũng là con gái, em cũng sợ tối, và ngày mai em cũng phải đến trường.”

Giang Dã sững lại: “Sao… sao có thể giống nhau chứ? Em… em…”

Anh ấp úng nửa ngày, cuối cùng chẳng nói ra được câu nào trọn vẹn.

Tôi cúi mắt xuống, cứng nhắc chuyển sang chuyện khác.

“Nếu anh bệnh đến sắp ngất như vậy, thì đừng cố nữa, em về đây.”

Tôi đứng dậy.

Tiện tay lấy luôn tập vở ghi chép đã soạn cẩn thận.

Giang Dã dường như không kịp hiểu tại sao tôi lại đột nhiên lạnh nhạt như thế.

Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi bước nhanh ra cửa.

Tôi kéo cửa, quay đầu lại mỉm cười với anh.

“Nhớ uống nhiều nước nóng nhé, bye.”