3

Hồ Phi có vẻ không phục, cười hì hì chọc:

“Anh đúng là cuồng vợ tiêu chuẩn! Dù sao cũng cảm ơn chị dâu đã chỉ điểm.”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, giả vờ vô tình hỏi:

“Không có gì. À mà này, kết quả khám sức khoẻ tiền hôn nhân của bọn mình, mai là có rồi đúng không?”

Hai người họ liếc nhau một cái, kiểu ánh mắt trao đổi đầy ngầm hiểu.

Tôi thấy rõ tất cả.

Lúc này tôi đã chắc chắn: bạn trai tôi có điều đang giấu.

Sắc mặt Tề Thế Kiệt hơi cứng lại, cố ý buông tay tôi ra:

“Ừ… Mai anh tiện thể lấy luôn.”

Có lẽ vì chột dạ, ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ trốn tránh.

Tôi sợ bản thân sẽ không kìm được mà chất vấn, liền vội vàng đứng dậy.

“Chúng ta nên đi rồi, đến trước gọi món chờ mấy cô ấy.”

Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, Hồ Phi ân cần mở cửa ghế phụ cho tôi.

Tôi quay đầu mở cửa ghế sau, mỉm cười ngồi vào:

“Phía sau rộng hơn, tôi muốn chợp mắt một lát. Cậu ngồi trước đi!”

Xe lăn bánh, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng trong đầu lại càng thêm rối loạn, lòng cũng không sao bình tĩnh lại được.

Ai cũng biết tôi và Tề Thế Kiệt là cặp đôi thanh mai trúc mã, từ khi còn trong trường học đã yêu nhau, sắp sửa bước vào hôn nhân.

Yêu nhau ba năm, anh ấy nổi tiếng là bạn trai mẫu mực, luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Cho tôi xem điện thoại bất kỳ lúc nào, đi đâu làm gì cũng báo cáo đầy đủ.

Dù có bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian cho sinh nhật và kỷ niệm, còn tự tay chọn quà.

Ngày cầu hôn, anh ấy đặc biệt nộp bảng kê tài sản đứng tên và một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Trong đó ghi rất rõ:

Nếu sau khi cưới anh ta ngoại tình hoặc có bất kỳ hành vi nào phản bội hôn nhân, thì sẽ ra đi tay trắng!

Anh từng nói, sẽ không bao giờ đề phòng tôi, cũng không có bất kỳ bí mật nào với tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi tin tưởng một người đàn ông.

Cho đến khi chính tai nghe được lời “chân tình” vừa rồi của anh ta.

Bao năm qua chỉ là một màn diễn…

Tôi bắt đầu hoảng loạn, hơi thở trở nên gấp gáp, cảm thấy nghẹt thở.

Cơn tức nơi ngực lan lên đến cổ họng, như có ai nhét một nắm bông vào đó, nghèn nghẹn không thể bật thành tiếng, khiến cả mắt tôi cũng đau nhức vì sưng tấy.

Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân:

Trước khi làm rõ mọi chuyện, mọi cảm xúc đều là dư thừa.

Lúc này, giọng Tề Thế Kiệt vang lên:

“Mấy người lên trước đi, anh đi gửi xe.”

4

Lý San San là người đến cuối cùng.

Vừa bước vào phòng riêng, mọi người lập tức rôm rả chào đón cô ấy.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhỏ giọng nũng nịu:

“San San, mascara của cậu lem rồi kìa. Tớ đi với cậu vào nhà vệ sinh dặm lại chút trang điểm nhé.”

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt là hiểu ý nhau.

Tôi khoác tay cô ấy, vừa kéo vừa đẩy rời khỏi phòng, tiến về phía nhà vệ sinh.

Cửa vừa đóng lại, Lý San San đã vội vàng hỏi:

“Sao bí mật thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Tôi không vòng vo, ghé sát tai cô ấy nói nhỏ:

“Cái tên Hồ Phi đó đang có ý với cậu, còn kéo cả Tề Thế Kiệt lập kèo, định lợi dụng cơ hội hôm nay để tiếp cận cậu! Hắn không phải người tốt đâu, cậu từ chối thẳng mặt cho tớ. Mà này… tối nay cậu có thể giúp tớ chuốc say hai tên đó được không?”

Lý San San nhìn tôi không nói gì.

Chưa kịp để tôi giải thích thêm, cô ấy đã ôm chặt lấy tôi.

“Dao Dao, đừng gồng mình chịu đựng. Có chuyện gì tụi mình cùng đối mặt.”

Tôi gật đầu thật mạnh, trong lòng bỗng dâng lên một dòng ấm áp lạ thường.

Khi quay lại phòng, nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn lên.

Hồ Phi thì đang trêu ghẹo hai cô bạn học đại học của tôi, khiến họ cười không ngớt.

Lý San San gọi thêm hai chai rượu trắng, tự nhiên ngồi ngay cạnh Hồ Phi.

Mọi người đều bất ngờ, còn đồng loạt giơ ngón cái tán thưởng.

Tề Thế Kiệt vẫn không quên ra sức “quảng bá” ông bạn thân, cười nói:

“Đúng là nữ trung hào kiệt! Hồ Phi nhà mình cũng uống được rượu trắng đấy. Tôi thấy hai người có thể hẹn riêng đi uống vài ly rồi đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Tự nhiên thấy buồn nôn. Ý đồ rõ rành rành như vậy.

Coi mọi người là ngu chắc?

Tôi cố tình nói móc đầy ẩn ý:

“Rồi nhân lúc say sưa nói chuyện thơ ca lý tưởng cuộc đời, tiện thể về chung một nhà luôn nhỉ?”

Giọng điệu châm chọc rõ ràng, ai ngồi đây cũng đều nghe ra cả.

Sắc mặt Tề Thế Kiệt tối sầm lại.

Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt dán chặt như muốn nhìn thấu, biểu cảm phức tạp khó tả.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng.

Đúng lúc ấy, Lý San San nâng ly, cười nói lớn:

“Cảm ơn anh Kiệt đã chiêu đãi. Em chỉ muốn nói một câu thôi: nhiều năm qua, chính hai người đã khiến em tin vào tình yêu trở lại.”

Tình yêu ư?

Thật cao thượng và đẹp đẽ biết bao.

Thứ chẳng thể chạm vào hay nắm bắt, nhưng luôn là tấm màn che hoàn hảo mỗi khi mối quan hệ giữa nam và nữ gặp trục trặc.

Với những người đang yêu, chỉ cần có tình cảm, ăn rau uống nước cũng thấy no – mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.

Tề Thế Kiệt cũng đứng dậy, lịch sự nói lời xã giao:

“Không có gì, mọi người ăn uống vui vẻ nhé. Đến khi chúng tôi tổ chức đám cưới, nhất định phải đến dự đông đủ.”

Uống xong, anh ta ngồi xuống, đeo găng tay bắt đầu bóc tôm – rất thuần thục, vừa bóc vừa lấy chỉ lưng tôm, rồi cho vào bát của tôi.

Tôi quen rồi, chẳng nghĩ nhiều, cứ thế gắp lên ăn.

Hành động này khiến hai cô bạn cùng phòng đại học của tôi nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đua nhau trêu ghẹo:

“Tin vui: cặp đôi mình mê lại phát ‘cẩu lương’. Tin buồn: tôi đang mắc kẹt trong trận địa ngược cẩu cấp độ nặng.”

“Yêu đương ngọt ngào đúng là chỉ nên ngồi ngoài xem người ta yêu nhau thôi. Trai tốt đúng là lấy vợ từ khi còn trẻ.”

Chỉ có Lý San San là không hề cảm xúc, cô ấy đang tập trung chơi trò chuốc rượu biến tấu với Hồ Phi.