Ngự thư phòng lặng như tờ.

Ngài quét mắt nhìn cả hai, ánh mắt cao cao tại thượng, chẳng phân rõ buồn vui:

“Không sai, là trẫm.

Hoàng hậu của trẫm còn nhỏ, làm sai cũng là lẽ thường, trẫm không trách nàng.

Nhưng các ngươi, gan các ngươi cũng lớn thật.

Dám mơ tưởng đến Hoàng hậu của trẫm!”

Hoàng đế và hoàng tử—

Chỉ cách nhau một chữ, nhưng khác biệt như trời với vực.

Thiên tử một khi nổi giận, vạn xác nằm xuống là chuyện thường.

Thái tử và Nhị hoàng tử lập tức quỳ rạp.

Trán đập xuống gạch vàng, phát ra tiếng “cốp” khiến người nghe rợn sống lưng.

Thái tử nặng nề dập đầu:

“Là nhi thần dụ dỗ Hoàng hậu, mọi lỗi lầm đều do nhi thần, cầu xin phụ hoàng đừng trách tội nàng!”

Nhị hoàng tử giọng khản đặc:

“Hoàng hậu vô tội, là nhi thần ép buộc nàng, nhi thần tội đáng muôn chết, xin phụ hoàng giáng tội!”

Uy quyền của đế vương, sâu không lường được.

Dưới cơn giận như lửa cháy trời cao, phản kháng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, vừa buồn cười vừa bi ai.

Trong đáy mắt Hoàng đế không hề gợn sóng, chỉ lạnh lùng tuyên bố kết cục:

“Thái tử, Nhị hoàng tử trái luân thường, nghịch lễ pháp.

Ngày mai—trảm lập quyết.”

15

Đêm buông dịu dàng, lành lạnh như nước.

Ánh sáng ấm áp của đèn cung treo rọi xuống mặt đất thành một mảng vàng dịu.

Ta gõ cửa tẩm điện của Hoàng đế.

Ngài dường như đã liệu trước ta sẽ đến.

Ngồi ngay ngắn trên long sàng, chỉ mặc một bộ áo ngủ vàng nhạt, đai lưng buộc hờ hững.

Ngài lười biếng vẫy tay gọi ta:

“Lại đây.”

Ta rón rén bước tới trước mặt ngài, nở nụ cười lấy lòng:

“Bệ hạ quả không hổ là thiên tử, ánh mắt như đuốc, mọi chuyện đều không qua nổi.”

Khóe môi Hoàng đế khẽ nhếch, hừ nhẹ một tiếng:

“Hoàng hậu của trẫm, quả là giỏi giả ngây giả dại.

Đã là Hoàng hậu rồi, sao vẫn không chịu nói thật?”

Ta chột dạ dời ánh mắt:

“Thần thiếp… thần thiếp lúc ấy cũng hoảng quá, không nhận ra bệ hạ.”

Hoàng đế cười như không cười, nhướng mày trêu chọc:

“Hoàng hậu nói cũng phải, lúc đó trẫm đúng là rất chật vật.”

Ngài kéo nhẹ cổ tay ta.

Ta vốn đứng không vững, bị lực kéo làm trượt chân, ngã ngồi phịch xuống long sàng.

Giọng nói của Hoàng đế khẽ lướt qua tai:

“Hôm ấy trẫm trúng nhiệt độc, sốt cao không lui, cần khăn lạnh lau khắp người.

Hoàng hậu khi đó bảo chưa từng lấy chồng, không tiện nhìn thân thể nam nhân.

Vậy nên bịt mắt lại mà lau.

Xem ra, như thế Hoàng hậu lại càng quen thuộc trẫm hơn nhỉ?”

Ngón tay ngài móc nhẹ vào đai lưng.

Làn da hiện ra với những vết sẹo cũ thời chinh chiến, mang vẻ đẹp mạnh mẽ của nam nhân từng trải.

Ngài nắm lấy tay ta, buộc ta sờ lên lồng ngực săn chắc.

Qua cơ bụng cứng rắn, vuốt tới vòng eo mạnh mẽ, rồi xuống dưới…

Ta suýt chút nữa bật dậy, mặt đỏ rực, lắp bắp nói không nên lời:

“Nhớ rồi! Thần thiếp nhớ hết rồi!”

Tim đập thình thịch, miệng khô lưỡi rát.

Chỉ có một ý nghĩ trong đầu—

Khó trách Hoàng đế vẫn còn là đồng tử!

Chỉ riêng điều kiện “phần cứng” thế kia…

Người bình thường chắc đã xỉu tại chỗ rồi!

Hoàng đế khẽ cười, tha cho ta:

“Không việc gì lại lên Tam Bảo điện. Hoàng hậu nửa đêm đến đây, chẳng phải chỉ để nhận mặt trẫm, phải không?”

Ta lập tức nặn ra nụ cười lấy lòng:

“Ngày mai Bệ hạ thật sự định xử trảm Thái tử và Nhị hoàng tử sao?”

“Đúng vậy.” Hoàng đế đáp dứt khoát. “Bọn họ mơ tưởng Hoàng hậu của trẫm, theo luật phải chết.”

Ta ấp úng:

“Nhưng chuyện giữa thần thiếp và Thái tử, Nhị hoàng tử… cũng không hoàn toàn là họ cưỡng ép. Thần thiếp cũng có phần sai.

Nếu phải chịu phạt, bệ hạ nên phạt cả thần thiếp.”

Hoàng đế cười khẽ.

Dưới ánh đèn, không biết có phải ảo giác của ta hay không, mà ánh mắt ngài như mang chút dịu dàng:

“Hoàng hậu từng cứu mạng trẫm, trẫm làm sao nỡ trách phạt nàng?”

Ngữ điệu mang theo ý cười:

“Không bằng nàng thử dỗ trẫm vui vẻ.

Biết đâu trẫm mềm lòng, tha cho hai đứa nghịch tử kia.”

Dỗ?

Ta ngẩn người, ngước mắt dò xét, chậm rãi lại gần.

Mùi long diên hương nhàn nhạt trên người ngài thoảng vào mũi, pha lẫn nhiệt độ cơ thể, khiến lòng người run rẩy.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi trên môi Hoàng đế.

Ta khẽ chớp mi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Vậy… như thế này, có tính là dỗ dành không?”

16

Trong chớp mắt, trời đất nghiêng đảo.

Hoàng đế trở mình phản công, giữ cằm ta, hôn ngược lại.

Nam nhân cô độc hơn ba mươi năm, thật khiến người sợ hãi.

Nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn thiêu đốt cả hô hấp.

Ta bị hôn đến nghẹt thở, chỉ còn biết bám chặt lưng ngài, yếu ớt khẩn cầu:

“Không… không hôn nữa… thần thiếp sắp… nghẹt thở rồi…”

Giọng ngài khàn đặc, lẫn theo dục niệm chưa tan:

“Vậy thì… làm chuyện khác nhé?”

Tim ta run lên, theo phản xạ nhắm mắt.

Ngài là vua, ta là hậu.

Làm chuyện phu thê, vốn là lẽ đương nhiên.

Ta đã đến cầu xin ngài, thì phải chuẩn bị tâm lý từ trước.

Thế nhưng Hoàng đế lại không tiếp tục.

Chỉ yên lặng nhìn ta, rồi khẽ cười.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi ta, từ tốn buông tay.

Cả thân nhiệt nóng rực cũng dịu xuống vài phần:

“Nếu nàng không muốn, trẫm sẽ không ép.”

Đôi mắt ngài đen thẳm như mặt hồ ban đêm, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng ta:

“Trẫm chỉ muốn biết—hai năm trước, nàng có từng thích trẫm không?”

Hàng mi ta run lên dữ dội.

…Sao lại không có chứ.

Dù không phải là Hoàng đế, ngài vẫn là một nam nhân vô cùng quyến rũ.

Ngày đó ở y quán Nghiệp Thành, ta chăm sóc ngài vài hôm, ngài tỉnh lại.

Dù đôi mắt mù lòa, thân thể đau đớn, ngũ tạng như thiêu đốt—

Ngài vẫn ung dung, nhàn nhã mỉm cười:

“Đa tạ cô nương cứu mạng.”

Ngài là người rất thú vị.

Không giống Thái tử ôn nhu, cũng chẳng như Nhị hoàng tử lạnh lùng.

Tuổi trẻ, ngài rong ruổi bốn phương, đặt chân khắp non sông.

Đến tuổi trưởng thành, ổn định triều chính, chấn chỉnh cương thường.

Tầm nhìn sâu rộng, kiến thức uyên bác.

Những ngày ấy, ngài nằm trên giường bệnh—

Kể ta nghe về bến khói liễu xanh Giang Nam, làn nước biếc Thành Nam,

Về thảo nguyên thu hoang phương Bắc, và tuyết trắng ngút trời Mạc Bắc.

Ta nghe đến tâm thần mê mẩn, tưởng như theo lời ngài đi khắp thiên hạ.

Trước ngày mắt ngài khỏi hẳn, ngài nói thật với ta:

“Còn chưa nói cho cô nương biết—ta họ Tiêu, là đương kim Hoàng đế.

Nếu cô nương không chê, đợi ta khỏi bệnh, sẽ cưới nàng làm Hoàng hậu.

Công danh phú quý, châu ngọc vàng bạc, kỳ trân dị bảo—nàng muốn gì, ta đều có thể tặng.”

Nhưng những thứ đó—ta không cần.

Nếu nói có thứ ta muốn—thì thực sự có một điều.

Ta hỏi ngài:

“Nếu thiếp gả cho chàng, có thể không sống trong cung không?”

Ngài nhíu mày, như không hiểu:

“Nàng là Hoàng hậu, không ở trong cung bên trẫm thì định ở đâu?”

Ta khẽ thở dài, không nói nữa.

Ta đã từng trốn khỏi chiếc lồng mang tên “phủ họ Liễu”—

Lẽ nào lại tự bước vào một nhà ngục khác?

Hôm sau, mắt ngài lành hẳn.

Khi ngài sốt ruột tháo băng che mắt, mong được nhìn thấy ta—

Ta đã đóng cửa y quán, rời khỏi Nghiệp Thành.

Không để lại tung tích.

Hồi ức cuồn cuộn.

Ta mấp máy môi, nhìn sâu vào mắt ngài.

Từng lời từng chữ, đều là thật lòng:

“Tất nhiên.

Khi ấy có—bây giờ vẫn vậy.”