11
Cuối cùng, ta vẫn không tát họ.
Thái tử và Nhị hoàng tử thật tâm hối lỗi, hạ mình xin tha, dốc lòng chuộc tội.
Thái tử thì theo ta đàn cầm luyện chữ, sao chép thư pháp, ngắm hoa thưởng nguyệt.
Nhị hoàng tử thì đưa ta cưỡi ngựa đánh roi, ném hồ bắn tên.
Chỉ có một chuyện, hai người luôn tranh cãi không ngừng—
Đó là: ai mới là chính phu của ta.
Thái tử lý lẽ hùng hồn:
“Cô là trưởng tử, đương nhiên là chính thất.”
Nhị hoàng tử lập tức phản pháo:
“Ta mới là người quen nàng trước, dĩ nhiên ta làm chính.
Phụ hoàng dù cưới đàng hoàng cũng chỉ là kế.
Còn ngươi—làm tiểu thiếp là tốt lắm rồi!”
Hai người lại cãi nhau loạn cả lên.
Ta ôm đầu, bỏ ra ngoài tìm chút thanh tĩnh.
Sân trước mùa xuân, hoa đào nở rực rỡ.
Ta ngồi trên bậc đá, đong đưa chân thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Mẫu thân cả xông thẳng vào như bão, khí thế hung hăng.
Phía sau là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, che miệng bằng khăn, ánh mắt đầy vẻ hả hê.
Mẫu thân cả không nói không rằng đã mắng át:
“Liễu Minh Phù! Minh Tâm đã kể cho ta nghe chuyện xấu xa của ngươi rồi!
Tiện nhân không biết xấu hổ!”
Bà ta giơ tay, định tát ta một cái thật mạnh.
Từ nhỏ đến lớn, ta bị bà đánh không ít, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Nhưng cái tát chờ mãi không đến.
Thái tử giữ chặt cổ tay bà, giọng nói lạnh băng như gió tuyết:
“Ta không ngờ Liễu gia còn có người dám đánh Hoàng hậu.”
Sau lưng hắn, Nhị hoàng tử mặc trường bào đen tuyền, giày da đen, tóc buộc cao gọn gàng.
Tỷ tỷ giật mình kêu khẽ, rồi vội vàng đổi sắc mặt, uyển chuyển dịu dàng cúi người hành lễ:
“Không ngờ hai vị điện hạ lại giá lâm nơi này.
Nếu biết chuyện tiện nhân này làm ra, chỉ sợ hai vị càng thêm tức giận.
Đến lúc ấy, dù có phanh thây lột da nó cũng là nhẹ rồi.”
Nhị hoàng tử chau mày:
“Nàng ấy đã làm gì?”
Tỷ tỷ tỏ vẻ đắc thắng, ngẩng cao đầu:
“Nàng ấy mất trinh tiết trước khi thành thân, dan díu với nam nhân bên ngoài!”
Nói xong, gương mặt đầy tự tin—
Chờ đợi Thái tử và Nhị hoàng tử nổi trận lôi đình, xử lý ta không nương tay…
12
Trong sân, chỉ còn tiếng hoa đào rơi rụng xào xạc.
Sắc mặt Thái tử bình thản, Nhị hoàng tử lạnh nhạt, đến cả lông mi cũng không động đậy.
Trên trán như viết rõ hai chữ:
Chỉ vậy thôi?
Nhị hoàng tử cười lạnh:
“Nói thứ gì mà chúng ta chưa biết đi.”
Tỷ tỷ sững sờ như tượng đá, sau đó gào lên như phát điên:
“Nó không còn là xử nữ! Trước khi thành thân đã thất tiết!
Đây là đại nhục, là tội bất dung tha!”
Nàng ta rút ra một túi thơm thêu hình hoa lan, giơ ra trước mặt hai người:
“Đây chính là bằng chứng! Loại hương liệu trong túi chỉ có nó mới điều chế được, bên trong còn nhét một mảnh áo của nam nhân!
Tiện nhân này, hai năm trước nhân lúc về thăm nhà ngoại, lén lút giấu đàn ông trong phủ, ở chung suốt nửa tháng!”
Thái tử: “?”
Nhị hoàng tử: “!”
Cả hai cùng lúc quay sang nhìn ta.
Quả nhiên có chuyện họ chưa biết!
Ánh mắt tỷ tỷ rực độc:
“Tiện nhân này, đợi mà bị nhốt vào lồng lợn đi!”
Lời còn chưa dứt, Thái tử và Nhị hoàng tử đồng thời ra tay.
Một người bóp cổ tỷ tỷ, người còn lại giáng một chưởng lên đỉnh đầu mẫu thân cả.
Hai người lập tức tắt thở.
Sân vườn lại trở về tĩnh lặng.
Ta chột dạ chớp mắt liên tục.
Ngước nhìn trời, ngắm đất, sống chết không dám nhìn hai người họ.
Nhị hoàng tử nghiến răng ken két:
“Bên ngoài sao lại lắm tên đàn ông không biết xấu hổ như thế, từng đứa từng đứa đều bám lấy nàng!”
Hắn cầm lấy chiếc túi thơm toát mùi lan, trong mắt ngập tràn ấm ức:
“Nàng chưa từng thêu túi thơm cho ta, cũng chưa từng điều hương cho ta, vậy mà lại làm cho gã nam nhân chẳng rõ lai lịch kia!
Trái tim nàng thiên lệch quá rồi.”
Hắn kéo tay ta, áp lên má mình.
Như một chú chó nhỏ, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay ta:
“Minh Phù ngoan, về cung rồi, nàng cũng điều hương cho ta được không?”
Thái tử trừng mắt lườm hắn, giọng đầy chán ghét:
“Làm bộ đáng thương gì vậy, ghê tởm chết đi được.”
Rồi quay sang ta, nét mặt liền đổi, ánh mắt ươn ướt dịu dàng:
“Minh Phù, ta không giống hắn, ta thương nàng thật lòng.
Ta từng học điều hương từ danh sư, nàng thích hương gì, ta sẽ điều cho nàng được không?”
Hắn nắm lấy tay còn lại của ta, áp lên ngực trái, mắt cụp xuống, dáng vẻ yếu đuối:
“Nàng sờ xem, tim ta đau lắm, chỉ có nàng hôn một cái mới khỏi.”
Nhị hoàng tử giận đến dậm chân:
“Ngươi còn nói ta ghê tởm? Ngươi mới là kẻ buồn nôn nhất!”
Hai người lại sắp sửa tranh cãi.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào tiếng thông báo cung kính của tiểu thái giám:
“Truyền nhân trong cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương!”
Ta lập tức rút tay lại, ra hiệu hai người mau ẩn mình, rồi cất cao giọng:
“Cho vào.”
Người đến là đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.
Ông ta cúi mình hành lễ, khuôn mặt tươi cười:
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.
Hoàng thượng truyền khẩu dụ: Nay trên đường xuân sắc rợp trời, phong cảnh hữu tình, mời Hoàng hậu nương nương chầm chậm hồi cung.”
13
Hoàng cung vẫn như xưa.
Tường son ngói biếc, viện sâu lầu cao.
Ngẩng đầu từ tường thành, chỉ thấy một mảnh trời nhỏ hình vuông.
Hoàng đế đang luyện chữ trong ngự thư phòng.
Thấy ta về, ngài vẫy tay gọi:
“Hoàng hậu có từng học thư pháp chăng?”
“Thuở nhỏ từng học, nhưng viết không đẹp.”
“Vậy để trẫm dạy nàng.”
Ngài một tay ôm eo ta, tay kia nắm lấy tay phải ta, dìu ta hạ bút.
Lưng ta tựa sát vào ngực ngài, vững vàng rắn rỏi.
Tay trong tay, má kề bên má.
Khi Thái tử và Nhị hoàng tử bước vào, thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Hai người nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ:
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
Hoàng đế rũ mắt, nét bút như rồng bay phượng múa.
Không cho đứng dậy, cũng chẳng đáp lời, cứ để hai người quỳ như vậy.
Trong thư phòng, chỉ có tiếng bút lông miết trên giấy tuyên.
Hoàng thượng triệu cả ba chúng ta tới rốt cuộc là vì điều gì?
Chẳng lẽ… ngài đã phát hiện điều gì rồi?
Ta cắn môi, cổ họng nghẹn lại, tim đập như trống trận.
Đến khi bức thư pháp hoàn thành, Hoàng đế mới đặt bút xuống.
Ngài mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thái tử và Nhị hoàng tử.
Ánh mắt như kiếm, rọi thẳng xuống đỉnh đầu họ, áp lực tựa trời đè:
“Trẫm gọi các ngươi tới, vốn là muốn hỏi.
Vì sao hai đứa con của trẫm lại không biết giữ khuôn phép.
Dám cả gan với tay tới Hoàng hậu của trẫm.
Nhưng giờ đây, trẫm càng muốn hỏi hơn một điều: Vì sao cả ba người các ngươi, đều mang mùi hương lan ấy?
Hương lan mà hai năm nay trẫm ngày nhớ đêm mong, không sao ngủ yên nổi.”
14
Tựa như tiếng sấm giáng xuống thư phòng.
Đồng tử ta co rút dữ dội.
Ngài đã biết rồi!
Dưới bậc cao, Thái tử và Nhị hoàng tử đứng bất động như tượng đá.
Nhị hoàng tử buột miệng:
“Chẳng lẽ người chính là…”
Hắn vội nuốt lại nửa câu còn dang dở.
Xương hàm Thái tử siết chặt, im lặng không nói.
Hoàng đế chậm rãi bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt hai người.
Long bào rũ xuống, im lìm không một nếp gấp.

