Nhưng khi ta quay về tìm nàng, nơi đó đã sớm không còn người.”

Ta há miệng cứng lưỡi, liên tục lùi về sau:

“Ngươi ngươi ngươi… đang nói cái gì!

Ta ta ta… không hề quen biết ngươi!

Ngươi nhận nhầm người rồi!”

Thái tử cười lạnh.

Sự ôn nhu trong đáy mắt hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại chấp niệm và ghen hận:

“Thì ra là nhập cung, làm mẫu hậu của ta.

Nàng từng nói, nàng sinh tính ưa sạch sẽ, ghét nhất là phải chia sẻ với người khác.

Phụ hoàng hậu cung ba ngàn, nhưng khi ở bên ta, nàng vẫn là lần đầu.

Ông ấy có hầu hạ nàng như ta không?

Ở bên ông ấy, có thoải mái bằng ở bên ta không?”

Không đợi ta phản ứng, hắn đã trói chặt hai tay ta, khiến ta không thể động đậy.

“Đã quên rồi sao?

Vậy ta sẽ giúp nàng nhớ lại thật kỹ.”

Hắn nắm lấy chân ta.

Rồi cúi đầu xuống.

5

Thái tử là người rất có ý thức phục vụ.

Mỗi lần ở trong tiểu viện, hắn đều bắt đầu từ đôi mắt ta.

Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, rồi dừng lại nơi môi, sau đó hôn khắp toàn thân ta.

Hơi thở ấm áp phả lên chân ta, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, những ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt ve cổ chân ta.

Mỗi lần xong xuôi, giường đều phải thay mới.

Chỉ là có đôi khi, ý thức phục vụ lại quá mức.

Thứ còn lại cho ta, chỉ là hành hạ.

Ví dụ như lúc này.

Ta khóc đến mức sắp tắt thở, vẫn không sao thoát ra được.

Chỉ có thể nức nở rơi lệ, mắng loạn xạ:

“Ngươi ăn uống có thể coi trọng thể diện một chút không?!”

Kết quả hắn lại càng hăng hái hơn.

Đến cuối cùng, triều phục Hoàng hậu đã không thể nhìn nổi nữa.

Ta cuối cùng cũng được cởi trói.

Ngay khoảnh khắc sau, liền giơ tay lên, hung hăng tát hắn một cái:

“Làm càn!”

Thái tử ngẩng đầu, đôi môi óng ánh.

Hắn sờ lên dấu tay trên mặt mình, cười vô cùng thỏa mãn:

“Đa tạ mẫu hậu đã khoản đãi.”

Hắn lập tức khôi phục dáng vẻ ôn hòa như gió xuân trước mặt người ngoài, như thể sự điên cuồng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Không biết từ lúc nào đã tháo nửa miếng đồng tâm ngọc bội trên dây lưng ta.

Quấn quanh đầu ngón tay vài vòng, rồi bỏ vào trong ngực, cười híp mắt nói:

“Nửa miếng ngọc bội này, coi như là thù lao của nhi thần.”

6

Cho nên nói, việc Thái tử và Nhị hoàng tử bị Hoàng thượng hiểu lầm, thật chẳng thể trách ta.

Ai bảo bọn họ đều tranh giành miếng ngọc bội của ta?

Trong điện Tử Thần, Thái tử và Nhị hoàng tử đã bị áp giải vào Tông miếu.

Thái y quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy như lá rụng trong gió:

“Bọn man di ngoại bang thật tàn độc, nhân cơ hội dâng cống vật liền hạ cổ với Bệ hạ.

Nay cổ độc đã phát, xin hỏi nên giải thế nào?”

Thiên hạ đều biết hoàng thất con cháu đơn bạc, đến đời Hoàng thượng này, huyết thống chính tông chỉ còn hai vị hoàng tử.

Mà hai người đều không còn là đồng tử, vậy còn ai có thể cứu giá?

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngài.

Vào cung đã một tháng, đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ Hoàng đế.

Nam nhân ba mươi mấy tuổi, có khí chất trưởng thành trầm ổn mà Thái tử và Nhị hoàng tử đều không có.

Ngũ quan đoan chính tuấn tú, kiếm mi dài, mắt sáng như sao, anh khí bức người.

Ngài là một đế vương trên lưng ngựa.

Bình định Liêu Đông, ổn định Bắc Cương, trấn thủ Quan Bắc.

Đưa cơ nghiệp sắp sụp đổ vực dậy, thu dọn tàn cục triều trước sạch sẽ như mới.

Thịnh thế hiện tại, phần lớn là công lao của ngài.

Trầm mặc hồi lâu.

Hoàng đế xoa nhẹ thái dương, vẻ không cam lòng, nhưng vẫn trầm giọng nói với Thái y đang quỳ:

“Dùng máu của trẫm đi.

Trẫm… vẫn là đồng tử.”

7

Cả điện lặng như tờ, tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Còn chuyện gì nực cười hơn cả việc một hoạn quan con cháu đầy đàn?

Chính là một vị Hoàng đế—vẫn giữ thân trong trắng.

Hiển nhiên Hoàng thượng cũng cảm thấy việc này mất mặt vô cùng.

Giọng ngài mất kiên nhẫn, không cho phép cãi lời:

“Mau lên.”

Thái y toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng hoàn hồn.

Lấy dao nhỏ, cẩn thận cắt trên cánh tay Hoàng đế, hứng lấy nửa bát máu.

Lại phối thuốc với máu, chế thành hoàn dược để ngài uống vào.

Sắc mặt Hoàng đế cải thiện thấy rõ bằng mắt thường.

Ngài lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái y:

“Chuyện hôm nay, nếu để trẫm nghe được nửa chữ lọt ra ngoài… quyết không tha.”

Thái y sắc mặt tái nhợt, dập đầu:

“Thần muôn chết cũng không dám!”

Hoàng đế phất tay cho lui.

Điện Tử Thần rộng lớn, giờ chỉ còn lại ta và Hoàng đế hai người.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

Toàn thân ta cứng đờ, nhìn trời nhìn đất, chết cũng không dám liếc Hoàng đế một cái.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chỉ sợ ngài nhắc đến chuyện của hai vị hoàng tử, càng sợ ngài nhìn ra điều gì bất thường.

Hoàng đế thở dài một tiếng, giọng mềm đi nhiều:

“Ngồi đi.”

Ta rón rén bước đến, ngồi xuống ghế dưới bên cạnh ngài.

“Việc này, trẫm sẽ không nói với ai khác, nhưng nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm phải cho nàng biết sự thật.

Thái tử và Nhị hoàng tử, mẫu thân họ là muội ruột song sinh của trẫm, phụ thân là phó tướng thân tín nhất của trẫm, cũng là huynh đệ mà trẫm tin tưởng nhất.

Mười chín năm trước, phó tướng vì cứu trẫm mà bỏ mạng, muội muội hạ sinh một đôi long phụng thai rồi cũng đi theo tình lang.

Trẫm vô tâm với nữ sắc, lại áy náy với phó tướng và muội muội, nên đưa hai đứa bé vào cung nuôi dưỡng.”

Ta không nhịn được hỏi:

“Vậy những vị hoàng hậu và phi tần trước…?”

Hoàng đế nhàn nhạt đáp:

“Đều do triều thần đưa tới. Biết điều thì giữ lại, còn tâm thuật bất chính, trẫm không lưu.”

Dứt lời, ánh mắt ngài bỗng trở nên ôn hòa, khóe môi nhẹ cong, khẽ cười:

“Nếu nói người trẫm từng có cảm tình, thì thực sự có một người.

Hai năm trước, trẫm vi hành vi phục, bệnh cũ tái phát, chẳng những mù mắt, mà ngũ tạng cũng đau đớn vô cùng.

May nhờ một nữ tử tận tình chăm sóc, trẫm mới khỏi bệnh.

Nhưng khi trẫm hồi phục thị lực, người ấy đã lặng lẽ rời đi.

Trẫm chỉ nhớ được, trên người nàng có mùi hương lan thanh nhạt.”

Ngài cười nhẹ:

“Trẫm gặp nàng ở Nghiệp Thành. Hoàng hậu, trẫm nhớ tổ mẫu của nàng cũng là người Nghiệp Thành?”

Tim ta chợt đập mạnh, ánh mắt né tránh, giọng run run:

“Phải… nhưng thần thiếp đã nhiều năm không về quê rồi.”

Ta lập tức đổi chủ đề:

“Thần thiếp muốn xin bệ hạ cho phép hồi phủ vài ngày, thăm thân nhân trong nhà.”

Hoàng đế khẽ gật đầu:

“Hai tên nghiệt súc hôm nay gây chuyện, khiến nàng chê cười rồi.

Đi đi.”

Ta lập tức tạ ân, sau đó như bôi dầu vào chân, một hơi phóng khỏi hoàng cung.

Mạng nhỏ của ta ơi!

Nếu để Hoàng đế biết, người ngài nhung nhớ trong lòng—chính là Hoàng hậu danh nghĩa này đây.

Lại còn cùng hai “nhi tử” của ngài có quan hệ dây dưa…

Sợ là tru di thập tộc cũng không đủ bù!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Tránh đầu sóng ngọn gió đã rồi tính sau.

8

Ta về nhà lần này là để tránh họa, không muốn kinh động ai, nên đi rất đơn giản.

Phủ họ Liễu vẫn là dáng vẻ xa hoa tầm thường, lại nhuốm thêm mấy phần cổ hủ lỗi thời.

Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta không tình nguyện hành lễ, ánh mắt như muốn róc thịt lột da ta:

“Ngươi, một thứ nữ, mà nay lại vươn mình thành phượng hoàng trên cành.”

Tỷ tỷ vốn một lòng muốn gả vào hoàng thất.