Anh ta đứng bên cạnh, giọng gay gắt: ” Nếu bạn tôi có chuyện gì, tôi sẽ kiện anh tán gia bại sản!”

Đám đông vây quanh không ngừng khuyên nhủ: “Đang cấp cứu, đừng làm loạn được không?”

“Đúng đấy, đầu óc có vấn đề à?”

Bác sĩ và y tá đã bận rộn đến mức không còn thời gian đâu mà đôi co, nhưng Diêu Gia Thành vẫn như ăn phải thuốc nổ, làm ầm lên.

Tôi tiến tới, đẩy anh ta một cái: “Anh muốn kiện ai?”

Diêu Gia Thành không đề phòng, lảo đảo lùi lại một bước, vừa nhìn thấy tôi, cơn giận càng bùng lên: “Cô đừng có gây chuyện—”

Tôi lại đẩy thêm một cái: “Ai gây chuyện?”

Anh ta loạng choạng lùi thêm, chỉ tay vào tôi: “Cô mà tiếp tục thế này, tôi đánh cô đấy!”

Tôi dí tay vào vai anh ta, lớn giọng: “Có giỏi thì cứ đánh! Ngoại tình rồi giờ còn muốn đánh tôi? Nếu anh muốn ba mẹ anh biết chuyện này, cứ làm đi!”

Diêu Gia Thành sợ ba mẹ, đến cả đăng trạng thái trên mạng xã hội cũng phải che chắn kỹ càng.

Mặt anh ta đỏ bừng như pháo nhồi thuốc, giọng lắp bắp: “Nhỡ đâu anh ta trả thù riêng, không cứu bạn tôi đàng hoàng—”

“Diêu Gia Thành!” Tôi gằn giọng gọi tên anh ta, suýt nữa giơ tay tát thẳng vào mặt, “Đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như anh.”

Hai năm yêu nhau, hôm nay tôi mới nhìn thấu con người anh ta.

Tôi đẩy anh ta ra phía ngoài: “Ra ngoài! Đừng làm cản trở người ta cứu người!”

“Nhưng đó là bạn tôi! Cô tránh ra!”

Bên kia có người gọi lớn: “Người nhà đâu? Lát nữa đến quầy thanh toán phí nhé.”

Đang làm loạn, Diêu Gia Thành bỗng im bặt.

Cảnh tượng này trong mắt tôi thật châm biếm.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta: “Nói đi, sao không nói nữa?”

Diêu Gia Thành lùi một bước, cố giữ bình tĩnh: “Ngày mai tôi sẽ quay lại, hy vọng các người nói được làm được.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Tôi tức đến run cả người. Thật mù quáng, tại sao tôi lại yêu một kẻ không biết xấu hổ như thế… thậm chí còn nghĩ đến chuyện cưới anh ta?

Cơn hỗn loạn vừa rồi khiến tôi lạc mất cô gái đi cùng.

Mỗi bước đi, cổ chân đau buốt, tôi lết ra ngoài sảnh, ngồi xuống bậc thềm, nhìn dòng người qua lại trên đường phố, mắt cay xè.

Không biết đã ngồi bao lâu, ánh sáng dần tối, cơn giận trong tôi mới từ từ nguôi ngoai.

Một đôi giày thể thao trắng dừng trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Chung Vũ với bộ dạng nhếch nhác, chiếc áo blouse trắng loang lổ những vệt máu đã khô.

Đột nhiên, mắt tôi đỏ hoe.

“Anh cả đêm không ngủ, vừa rồi còn phải cứu người… thế mà anh ta nói được những lời như vậy…”

Lần đầu tiên, tôi bị tức đến khóc, không chút cảm xúc phức tạp nào khác.

Chung Vũ cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt với tôi.

Gió đêm dịu dàng, anh khẽ thở dài: “Người anh bẩn lắm, nhưng anh thật sự muốn ôm em, phải làm sao đây…”

Trên đường về, tôi ngồi ở ghế sau, mở lại kết nối với Diêu Gia Thành trên WeChat.

Tin nhắn đầu tiên anh ta gửi là: “Chúng ta nói chuyện riêng đi.”

Ngay sau đó là: “Em không định ở bên tên họ Chung đấy chứ? Anh điều tra rồi, nhà hắn ở đây, gia đình điều kiện tốt, đang học cao học, sau này chắc chắn ở lại viện, sẽ bị các cô gái săn đón điên cuồng. Trình Doanh Thi, em nghĩ hắn sẽ thích em sao?”

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ tin rằng Chung Vũ thực sự thích tôi.

Tôi cúi đầu gõ phím, từng nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Chỉ nói chuyện của chúng ta thôi. Ảnh là thật, ngoại tình là thật, tôi chia tay có gì sai?”

Diêu Gia Thành vội vã đáp: “Đó là cô ta tự chụp! Không liên quan đến anh!”

“Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã giấu tôi lúc đầu à?”

“Tiểu Thi, chúng ta sắp cưới rồi.” Từng chữ trên màn hình như đâm vào tim tôi.

“Vậy thì sao? Cưới nghĩa là anh có quyền làm bậy? Bảo tôi phải rộng lượng, nhắm một mắt mở một mắt? Hay anh nghĩ tôi không ai thèm cưới?”

“Như thế, cha mẹ hai bên sẽ rất khó xử.”

“Diêu Gia Thành, người đáng bị chửi chính là anh. Nạn nhân không đáng bị đổ lỗi. Nhẫn cưới và đồ của anh, tôi sẽ đóng gói gửi lại. Đừng liên lạc nữa.”

Anh ta không nhắn lại.

“Đến nơi rồi.” Chung Vũ ngồi ở ghế phụ phía trước nhắc khẽ. Xe đã đỗ dưới nhà từ lâu, nhưng tôi mãi chìm đắm trong cuộc trò chuyện với Diêu Gia Thành mà không nhận ra.

Chung Vũ trả tiền, mở cửa xe rồi bế tôi xuống, đỡ tôi đứng vững.

“Tầng mấy?”

Tôi không trả lời, mà nhìn anh thật nghiêm túc: “Chung Vũ, tôi thực sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Đừng lãng phí thời gian với tôi.”

Phải nói rằng, năm xưa Diêu Gia Thành theo đuổi tôi một cách mãnh liệt và nhiệt thành. Hai năm qua, chúng tôi đã lên kế hoạch cho tương lai, chuẩn bị cùng nhau già đi.

Chúng tôi sẵn sàng trở thành người ký tên trên giấy báo tử của nhau, và hứa hẹn sẽ nằm cạnh nhau sau khi chết.

Nhưng nếu ngay cả sự đồng hành lâu dài nhất cũng kết thúc bằng sự phản bội, tôi không biết còn lý do nào để tiếp tục tin vào tình yêu.

Lần này, hiếm khi Chung Vũ không đùa cợt. Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng và chăm chú:

“Anh biết, công việc của anh chưa ổn định, tính cách cũng không trưởng thành, trong mắt em, anh chẳng đáng tin.”

Tôi cười khẽ: “Không phải… Ý tôi là, anh xứng đáng với người tốt hơn.”

Tình yêu rất đẹp, chỉ là tôi không còn tin nữa.

Anh há miệng, nhưng rồi lại thở dài: “Thực ra anh rất thích em.”

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười.

Anh đưa tôi lên tận nhà, trước khi đóng cửa còn dúi bữa tối vào tay tôi: “Sau này, em phải ăn uống đàng hoàng đấy.”

Tôi cười, đáp: “Được.”

Hôn lễ giữa tôi và Diêu Gia Thành tan vỡ.

Mọi chuyện kết thúc không mấy êm đẹp, vụ anh ngoại tình làm cả làng xóm đều biết. Mẹ anh không ngừng xin lỗi tôi.