7.
Đếm ngược nghỉ việc: 20 ngày.
Không khí trong văn phòng trở nên rất vi diệu.
Tổng giám đốc Trương không đến tìm tôi nữa, nhưng mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của tôi, ông ta đều liếc nhìn một cái.
Ánh mắt ấy… giống như đang nhìn một kẻ phản bội.
Lý Đình cũng không đến nhờ tôi giúp nữa.
Cô ta bắt đầu tự mình đọc sổ tay hướng dẫn sử dụng.
Nhưng hiệu quả không được bao nhiêu.
Chiều thứ Tư, hệ thống cô ta phụ trách xảy ra lỗi.
Khách hàng gọi điện đến khiếu nại, cô ta hoàn toàn không biết xử lý thế nào.
Cuối cùng Tổng giám đốc đích thân ra tay, lúng túng mất hai tiếng mới giải quyết xong.
Cách giải quyết là — ông ta đến xin tôi bản quy trình xử lý sự cố.
Tôi đã đưa cho ông ta.
Vì đó là công việc chính của tôi.
Nhưng tôi không cầm tay chỉ việc nữa.
Vì đó không phải việc chính của tôi.
Thứ Sáu, chị Vương bên HR tìm tôi.
“Tiểu Tô à, có thể nói chuyện chút không?”
Tôi theo chị ấy vào phòng họp.
“Tiểu Tô, em làm ở công ty 5 năm, ai cũng có ấn tượng tốt với em.” Chị ấy cười nói. “Em đi như vậy, bọn chị thật sự không nỡ.”
Tôi không nói gì.
“Hay là… em cân nhắc thêm chút nữa được không?” Giọng chị ấy rất chân thành. “Tổng giám đốc cũng nói rồi, sau này sẽ bồi dưỡng em thật tốt, cho em nhiều cơ hội phát triển hơn…”
“Chị Vương.” Tôi ngắt lời. “Những lời này, em đã nghe suốt 5 năm rồi.”
Chị ấy khựng lại.
“Năm nào đến cuối năm, Tổng giám đốc cũng nói năm sau sẽ bồi dưỡng em. 5 năm rồi, em vẫn đứng yên một chỗ.”
“Cái này…”
“Chị Vương, em biết chị có ý tốt. Nhưng quyết định của em sẽ không thay đổi.”
Chị ấy thở dài.
“Tiểu Tô, vậy chị nói thẳng nhé.” Sắc mặt chị ấy trở nên nghiêm túc. “Em nghỉ việc thế này, không có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của em đâu.”
“Ý chị là gì?”
“Ý chị là…” Chị ấy hạ giọng. “Em không bàn giao đàng hoàng mà nghỉ, Tổng giám đốc có thể sẽ nói xấu em trong quá trình xác minh lý lịch.”
Tôi nhìn chị ấy.
“Chị đang đe dọa em sao?”
“Không, không phải vậy đâu…” Chị ấy có vẻ hoảng. “Chị chỉ nhắc nhở em, làm người đừng quá ích kỷ, công ty cũng đã đào tạo em bao nhiêu năm rồi…”
“Chị Vương.” Tôi đứng dậy. “Công ty trả em 8.000 tệ mỗi tháng, mỗi tháng em mang lại ít nhất 100.000 giá trị. Suốt 5 năm qua, em không thẹn với công ty.”
Chị ấy há miệng.
“Còn chuyện xác minh lý lịch,” tôi nhìn chị ấy, “nếu Tổng giám đốc muốn nói xấu em, tùy ông ta. Em không hổ thẹn với lương tâm.”
Tôi rời khỏi phòng họp.
Phía sau, chị ấy không đuổi theo.
Về đến chỗ ngồi, Tiểu Trần ghé lại.
“Chị, chị Vương nói gì với chị thế?”
“Không có gì.”
“Em nghe nói chị ấy muốn giữ chị lại.”
“Ừ.”
“Chị không đồng ý à?”
“Không.”
Cô ấy cười: “Chị, chị ngầu thật đó.”
Tôi không nói gì.
Nhưng trong lòng hơi ấm lên.
Ở cái phòng ban này, ít ra còn một người thật sự đối tốt với tôi.
Tối, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm thì điện thoại reo.
Là tin nhắn của Tiểu Trần.
“Chị, em có chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi chị nghỉ, hệ thống quản lý khách hàng do em phụ trách. Em… em muốn học hỏi chị một chút.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, nghĩ một lát.
“Được.”
“Thật hả? Tuyệt quá!!”
“Nhưng chị chỉ có thể dạy em phần cơ bản. Phần phức tạp, em phải tự đọc sổ tay.”
“Không thành vấn đề! Chị tốt quá trời luôn á!”
Tôi cất điện thoại, đứng dậy.
Ra đến cửa, tôi quay đầu nhìn lại văn phòng.
5 năm.
Cái ô vuông này, mỗi ngày tôi ngồi hơn chục tiếng.
Cái máy tính này, tôi đã gõ vào đó biết bao dòng mã.
Những đồng nghiệp này, tôi đã cùng họ sáng làm tối về.
Nhưng người thật lòng quan tâm tôi, chỉ có Tiểu Trần.
Tôi quay đầu lại.
Bước ra khỏi cánh cửa.
Tạm biệt.
8.
Đếm ngược nghỉ việc: 10 ngày.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối.
Thứ Hai, trong cuộc họp bộ phận, Tổng giám đốc Trương tuyên bố:
“Tiểu Tô sẽ nghỉ việc cuối tháng này, ba hệ thống cô ấy phụ trách cần có người tiếp quản.”
Cả phòng im phăng phắc.
Không ai lên tiếng.
Lý Đình cúi đầu, giả vờ xem điện thoại.
Những người khác cũng mang vẻ “đừng nhìn tôi”.
Tổng giám đốc nhíu mày:
“Thế nào? Không ai tình nguyện sao?”
Vẫn là im lặng.
“Tiểu Lý, cô làm đi.” Ông ta gọi đích danh Lý Đình. “Cô làm việc với Tiểu Tô lâu nhất, cô tiếp quản đi.”
Mặt Lý Đình lập tức tái mét.
“Tổng giám đốc, em… em không rành kỹ thuật cho lắm…”
“Không rành thì học.” Giọng ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tiểu Tô sẽ dạy cô.”
Ông ta quay sang nhìn tôi.
Tôi không biểu cảm:
“Tôi có thể cung cấp tài liệu cơ bản và sổ tay hướng dẫn.”
“Không đủ.” Ông ta nói. “Cô phải dạy tận tay.”

