“Cảm ơn Tổng giám đốc.” Tôi nói, “Nhưng tôi đã quyết rồi.”

Sắc mặt ông ta rất khó coi.

“Tiểu Tô, cô tìm được công ty mới rồi đúng không?”

“Đúng.”

“Lương cao hơn ở đây?”

“Đúng.”

Ông ta im lặng mấy giây.

“Bao nhiêu?”

Tôi không trả lời.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi quay người bỏ đi.

Tối về nhà, tôi mở tài liệu kia ra.

Gõ thêm một dòng:

“Ngày 28 tháng 10 năm 2024. Nộp đơn xin nghỉ việc. Tổng giám đốc cố gắng giữ lại, hứa tăng lương lên 12.000. Tôi từ chối.”

Lưu lại.

6.

Những ngày sau đó, Tổng giám đốc Trương ngày nào cũng tìm đến tôi.

Ngày thứ nhất.

“Tiểu Tô, tôi đã xin công ty rồi, tăng lên 13.000, thế nào?”

“Không cần, cảm ơn.”

Ngày thứ hai.

“Tiểu Tô, công ty đồng ý thăng chức cho cô, sau này cô là tổ trưởng nhóm hệ thống, được không?”

“Không cần, cảm ơn.”

Ngày thứ ba.

“Tiểu Tô, công ty cấp cổ phần cho cô, 5.000 cổ phiếu, thế nào?”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.

“Tổng giám đốc,” tôi nói, “Năm năm qua, mỗi lần tôi xin tăng lương, ngài đều bảo ‘năm sau rồi tính’. Bây giờ tôi muốn nghỉ, mỗi ngày ngài lại đưa ra một phương án.”

Ông ta khựng lại.

“Tại sao khi tôi còn ở lại, ngài chưa bao giờ nghĩ tôi xứng đáng được như vậy?”

Miệng ông ta hé ra, nhưng không nói nên lời.

“Những gì ngài đưa ra bây giờ, không phải vì thấy tôi xứng đáng, mà là vì ngài sợ không ai làm việc.”

“Tiểu Tô, không thể nói như vậy được…”

“Tôi nói sai sao?” Tôi nhìn ông ta. “Nếu tôi là ngài, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là, tôi không phải ngài. Tôi là người đã bị coi như giấy nhớ suốt 5 năm qua.”

Mặt ông ta đỏ bừng.

“Tiểu Tô, sao cô có thể nói vậy? Công ty đối xử với cô…”

“Công ty đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi rõ.” Tôi cắt lời. “Tổng giám đốc, quyết định nghỉ việc của tôi sẽ không thay đổi. Mong ngài phê duyệt đơn của tôi.”

Ông ta đứng đó nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn ông ta.

Cuối cùng, ông ta quay người rời đi.

Ngày thứ tư, ông ta không đến nữa.

Nhưng Lý Đình đến.

“Chị Tô, chị thật sự định nghỉ à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, không nói gì.

“Cái đó…” cô ta có vẻ hơi lúng túng, “Mấy công việc của em, sau này phải làm sao?”

“Tự học đi.”

“Nhưng em học không nổi…”

“Trang 32 đến 78 của sổ tay hướng dẫn có giải thích chi tiết.”

Cô ta ngẩn ra.

“Chị Tô, sao chị lại như vậy?”

“Như thế nào?”

“Em cứ tưởng quan hệ giữa tụi mình khá tốt…”

“Lý Đình,” tôi ngắt lời, “Em nghĩ chúng ta quan hệ tốt, là vì ba năm qua chị giúp em xử lý 437 câu hỏi, chị sửa cho em 37 bản phương án, chị thay em giải đáp vô số vấn đề kỹ thuật trước mặt khách hàng.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

“Chị nghỉ rồi, không ai giúp em nữa. Đó là sự thật. Không phải chị có ác cảm với em.”

Cô ta đứng đó, không biết nói gì.

Cuối cùng, quay người bỏ đi.

Tiểu Trần ngồi bên cạnh cười lén.

“Chị, chị đỉnh thật đấy.”

“Chị chỉ nói sự thật thôi.”

Buổi chiều, nhân sự lại tìm tôi.

“Tiểu Tô, Tổng giám đốc nhờ tôi hỏi, cô có thể gia hạn thời gian bàn giao không? Ở lại thêm hai tháng?”

“Không thể.” Tôi nói. “Theo quy định của luật lao động, tôi đã báo trước 30 ngày.”

“Nhưng ba hệ thống kia…”

“Tôi sẽ soạn đủ tài liệu cơ bản trong vòng 30 ngày.”

“Tài liệu cơ bản?” Cô ấy cau mày. “Vậy còn phần phức tạp?”

“Phần phức tạp cần người chuyên môn học hỏi.” Tôi nhìn cô ấy. “Tôi đề nghị công ty sớm tuyển người.”

Cô ấy há miệng, nhưng không nói ra lời.

Buổi tối, Tổng giám đốc lại gọi tôi vào văn phòng.

Lần này, thái độ đã khác.

Không còn giữ tôi lại nữa, mà là…

“Tiểu Tô, cô nghỉ rồi, thì ai làm mấy việc đó? Cô đã từng nghĩ đến đội nhóm chưa?”

Tôi nhìn ông ta.

“Tổng giám đốc, ngài nói gì cơ?”

“Tôi hỏi, cô đã từng nghĩ đến đội nhóm chưa?” Giọng ông ta hơi gắt. “Cô ôm ba hệ thống, nói nghỉ là nghỉ, đội nhóm phải làm sao?”

Tôi bật cười.

“Tổng giám đốc, tôi vào công ty 5 năm, năm nào cũng nhắc ngài: ba hệ thống này cần có người chia sẻ. Ngài còn nhớ mình nói gì không?”

Ông ta khựng lại.

“Ngài nói, ‘Một mình cô là đủ, không cần phiền người khác.’”

Sắc mặt ông ta thay đổi.

“Giờ thì ngài lại hỏi tôi có nghĩ cho đội nhóm không.” Tôi đứng dậy. “Tôi nghĩ rồi. Nhưng ngài thì chưa bao giờ nghĩ.”

“Tiểu Tô!”

“Tổng giám đốc, nghỉ việc là quyền lợi chính đáng của tôi.” Tôi nhìn ông ta. “Nếu ngài cảm thấy việc tôi rời đi ảnh hưởng lớn đến đội nhóm, vậy thì chứng tỏ tôi rất có giá trị. Nhưng 5 năm qua, ngài chưa từng trao cho tôi chế độ đãi ngộ tương xứng.”

Miệng ông ta mấp máy.

“Vậy nên, xin ngài đừng lấy ‘đội nhóm’ ra để đạo đức trói buộc tôi.”

Tôi xoay người rời khỏi văn phòng.

Phía sau, ông ta không đuổi theo.