“Giúp đỡ đồng nghiệp là một phần trong tinh thần làm việc nhóm. Cô nói vậy là sao?”

Tôi nhìn ông ta: “Tổng giám đốc Trương, công việc chính của tôi là bảo trì hệ thống. Còn Lý Đình là nhân viên kinh doanh. Việc nắm rõ sản phẩm là nghĩa vụ công việc của cô ấy.”

“Cô…”

“Còn nữa,” tôi cắt ngang, “năm năm qua, tôi đã trả lời giúp cô ấy 437 câu hỏi. Tôi đếm rồi.”

Ông ta sững người.

Lý Đình cũng chết lặng.

Cả văn phòng chìm trong im lặng.

“437 câu.” Tôi nhắc lại. “Trung bình mỗi tuần 1.7 câu. Tất cả đều không công.”

Miệng Tổng giám đốc Trương há ra, nhưng không nói thành lời.

Tôi quay lại máy tính, tiếp tục làm báo cáo.

“Báo cáo họp chiều nay, tôi sẽ gửi trước ba giờ.”

Sau đó tôi đeo tai nghe vào, không để ý đến họ nữa.

Phía sau lưng, tôi nghe thấy Lý Đình khẽ nói:

“Tổng giám đốc Trương, chị ta bị gì vậy?”

Tổng giám đốc không trả lời.

Tôi nghe tiếng bước chân ông ta rời đi.

Tiểu Trần ở bên cạnh lén nhìn tôi, giơ ngón tay cái.

Tôi không đáp lại.

Nhưng khóe miệng tôi khẽ cong lên.

4.

Thứ Tư, tôi xin nghỉ nửa ngày.

Phỏng vấn.

Công ty của Lâm Kiệt nằm ở khu CBD, tòa nhà văn phòng trông rất bề thế.

Lễ tân dẫn tôi vào phòng họp chờ.

HR là một người phụ nữ ngoài ba mươi, nụ cười dịu dàng.

“Cô Tô, tôi đã xem qua lý lịch của cô. Năm năm kinh nghiệm, từng phụ trách nhiều hệ thống phát triển và bảo trì, rất ấn tượng.”

“Cảm ơn chị.”

“Nhưng tôi muốn hỏi một chút, vì sao cô lại muốn rời khỏi công ty hiện tại?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:

“Tôi cảm thấy… ở nơi đó, giá trị của tôi không được công nhận.”

Cô ấy gật đầu, không hỏi thêm.

Buổi phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng.

Các câu hỏi chuyên môn tôi trả lời lưu loát, phần phân tích tình huống tôi trình bày rõ ràng.

Cuối cùng, cô ấy nói:

“Cô Tô, năng lực chuyên môn của cô rất tốt. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng ba ngày làm việc.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Rời khỏi tòa nhà, tôi đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu.

Nắng rất đẹp, gió cũng không còn lạnh nữa.

Điện thoại reo.

Là Tổng giám đốc Trương.

“Tiểu Tô, vấn đề dữ liệu buổi chiều, Lý Đình nói vẫn chưa hiểu lắm. Cô quay lại giúp cô ấy xem nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không vội trả lời.

Năm phút sau, tôi gõ vài chữ:

“Đang ra ngoài xử lý việc, về rồi nói sau.”

Khi quay lại công ty, đã bốn giờ chiều.

Lý Đình không có ở đó, nói là đi gặp khách hàng.

Tiểu Trần ghé sát tôi, thì thầm:

“Cô ta lúc nãy ở trong phòng họp nửa tiếng, không trả lời nổi một câu. Cuối cùng Tổng giám đốc phải ra tay cứu.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Tổng giám đốc tức lắm, nhưng không tiện nổi giận.” Cô ấy che miệng cười nhỏ. “Chị à, em cảm giác ông ấy bắt đầu hoảng rồi.”

“Hoảng gì cơ?”

“Hoảng vì chị không còn giúp Lý Đình nữa chứ sao.” Cô ấy hạ giọng. “Em nói thật nhé, hơn một nửa mấy vấn đề kỹ thuật của khách hàng bên ông ấy là do chị xử lý. Lý Đình chỉ là một cái bình hoa thôi.”

Tôi không nói gì.

Bảy giờ tối, tôi đang chuẩn bị tan làm thì Tổng giám đốc Trương gọi tôi vào phòng.

“Tiểu Tô, ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống.

Ông ta nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp:

“Dạo này công việc, cô có suy nghĩ gì không?”

“Suy nghĩ?”

“Ví dụ như…” ông ta lựa lời, “có điều gì không hài lòng không?”

Tôi nhìn ông ta, bỗng thấy muốn bật cười.

Năm năm rồi, lần đầu tiên ông ta hỏi tôi: “Có điều gì không hài lòng không?”

“Tổng giám đốc Trương,” tôi nói, “Ngài muốn nghe thật lòng hay nghe xã giao?”

Ông ta sững lại: “Tất nhiên là thật lòng.”

“Thật lòng mà nói…” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Tôi thấy, công sức và sự đãi ngộ của mình không xứng đáng với nhau.”

Sắc mặt ông ta khẽ thay đổi.

“Tiểu Tô, cô phải thông cảm, công ty cũng có cái khó của công ty…”

“Tôi hiểu.” Tôi cắt lời. “Nên tôi không phàn nàn. Tôi chỉ đang cân nhắc lựa chọn của riêng mình.”

“Lựa chọn gì?”

“Lựa chọn về con đường phát triển nghề nghiệp.”

Ông ta nhìn tôi vài giây.

“Tiểu Tô, có phải cô đang tìm việc?”

Tôi không phủ nhận.

Sắc mặt ông ta thay đổi hẳn.

“Tiểu Tô, nghe tôi nói, công ty đang tính chuyện thăng chức, tăng lương cho cô…”