Tổng giám đốc Trương nói: “Đó là công việc vốn dĩ của cô.”
Công việc vốn dĩ.
Tôi lương tháng tám nghìn, làm việc của ba người.
Lý Đình lương tháng mười lăm nghìn, làm chưa được một nửa phần việc của một người.
Đến trạm, tôi xuống xe, bước ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Gió thổi mạnh hơn.
Tôi đứng ở ngã tư, nhìn dòng xe cộ qua lại, đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Không phải mệt về thể xác.
Mà là mệt mỏi trong lòng.
Năm năm rồi.
Tôi như một tờ giấy nhớ, ai cũng có thể xé, ai cũng có thể dùng, dùng xong thì bị vứt sang một bên.
Không ai hỏi tôi có mệt không.
Không ai hỏi tôi có muốn nghỉ không.
Không ai hỏi tôi—có muốn rời đi không.
Tôi đứng đó rất lâu.
Rồi lấy điện thoại ra, mở một đoạn hội thoại.
“Lâm Kiệt, công ty cậu còn tuyển người không?”
Lâm Kiệt là bạn cùng phòng đại học của tôi, bây giờ là giám đốc vận hành ở một công ty Internet.
Cô ấy trả lời ngay: “Có chứ! Cuối cùng cậu cũng chịu nghĩ thông rồi à?”
Tôi gõ: “Giới thiệu nội bộ giúp mình với.”
“Được! Ngày mai mình nộp hồ sơ giúp cậu luôn!”
Tôi cất điện thoại, tiếp tục bước về nhà.
Gió lạnh táp vào mặt, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có một chút ấm áp.
________________________________________
2
Sáng hôm sau, tôi sửa xong phương án đó.
Gửi cho Tổng giám đốc Trương.
Ông ta không thèm xem, chuyển thẳng cho Lý Đình.
“Tiểu Lý, phương án xong rồi, cô xem qua đi.”
Lý Đình trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái.
Tôi nhìn màn hình, không nói gì.
Lúc ăn trưa, Tiểu Trần ghé qua.
Tiểu Trần là nhân viên mới vào công ty năm ngoái, nhỏ hơn tôi ba tuổi, ngồi cạnh tôi.
Cô ấy là người duy nhất trong phòng sẽ nói “cảm ơn” với tôi.
“Chị Tô, hôm qua chị lại tăng ca đến khuya hả?” Cô ấy đưa tôi một hộp sữa chua. “Em mua ở siêu thị dưới lầu, tặng chị đó.”
Tôi nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Cô ấy hạ giọng xuống. “Chị à, chị đối với bọn họ tốt quá rồi.”
Tôi sững người: “Ý em là sao?”
Cô ấy liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nghe thấy: “Phương án đó rõ ràng là chị làm, Lý Đình sao lại mặt dày nhờ chị sửa? Cô ta không biết sửa à?”
“Cô ta…”
“Cô ta không biết.” Tiểu Trần bĩu môi. “Chị biết không, buổi báo cáo với khách hàng hôm thứ sáu tuần trước, khách hàng hỏi một câu kỹ thuật, Lý Đình đứng im không nói được lời nào.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta gọi điện cho chị, chị trả lời từ xa giúp cô ta. Khách hàng khen cô ta chuyên nghiệp, cô ta thì cười tươi nhận hết.”
Tôi chợt nhớ ra.
Hôm đó tôi đang ở bệnh viện đưa mẹ đi khám, điện thoại reo, là Lý Đình.
Cô ta nói khách hàng có câu hỏi gấp, nhờ tôi hỗ trợ.
Tôi đứng ở hành lang bệnh viện, giải thích cho cô ta suốt hai mươi phút.
Cúp máy, mẹ hỏi tôi: “Việc công ty hả?”
“Ừ.”
“Sao không xin nghỉ?”
“Xin rồi, nhưng có việc gấp.”
Mẹ nhìn tôi, không nói gì.
Bây giờ nghĩ lại, vấn đề hôm đó là tính năng cơ bản nhất trong hệ thống.
Chỉ cần chịu khó đọc hướng dẫn sử dụng là trả lời được.
Nhưng Lý Đình chưa từng xem.
Vì cô ta biết, có tôi ở đây.
Tôi ăn cơm xong, quay về chỗ ngồi.
Mở máy tính lên, thấy trên màn hình có thêm một tệp mới.
“Danh sách nhân viên xuất sắc quý 3 năm 2024.”
Tôi mở ra xem.
Hạng nhất: Lý Đình.
Thưởng: 30.000 tệ.
Lý do: Chủ trì hoàn thành dự án XX, dự án XX, dự án XX, mang về doanh thu XXX vạn cho công ty.
Tôi nhìn chằm chằm ba cái tên dự án, ngẩn người.
Ba dự án đó — toàn bộ là tôi làm.
Phương án tôi viết, dữ liệu tôi chạy, báo cáo tôi lập.
Lý Đình chỉ đi báo cáo.
Tên cô ta, nằm trong danh sách nhân viên xuất sắc.
Tên tôi — không có.
Tôi kéo xuống dưới.
Hạng hai, hạng ba…
Vẫn không có tôi.
Tôi không có tên trong danh sách.
Tôi mở hệ thống email của công ty, tìm lại các tệp gốc của ba dự án đó.
Tất cả đều là tôi gửi đi.
Thời gian, nội dung, file đính kèm – rõ ràng từng chi tiết.
Nhưng trong bản báo cáo tổng kết dự án cuối cùng, mục “người phụ trách dự án” lại ghi: Lý Đình.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Từ bàn làm việc bên cạnh vang lên giọng của Lý Đình.
Cô ta đang khoe với đồng nghiệp: “Thưởng cuối năm được ba vạn nhé! Tôi định mua cái túi tự thưởng cho mình.”
“Oa! Túi gì vậy?”
“Cái LV đó, tôi nhắm lâu rồi.”
“Thích ghê! Tôi chỉ được có năm ngàn…”
Năm ngàn.
Thưởng cuối năm của tôi cũng là năm ngàn.
Tôi làm mười tám dự án, được năm ngàn.
Cô ta ký tên năm dự án, được ba vạn.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Lâm Kiệt.
“Cậu nộp hồ sơ giúp mình chưa?”
“Rồi! HR nói sẽ xem trước, dạo này họ đang tuyển kỹ thuật, cậu hợp đấy.”
“Ừ, cảm ơn.”
Tôi cất điện thoại, mở một tài liệu mới.
Tiêu đề: “Ghi chép nội dung công việc của tôi”.
Từ hôm nay, tôi sẽ ghi lại từng việc mình đã làm.
Từng dự án, từng phương án, từng lần sửa chữa, từng bản ghi bảo trì hệ thống.
Tất cả, tôi sẽ ghi lại hết.
Ba giờ chiều, Tổng giám đốc Trương gọi tôi vào văn phòng.
“Tiểu Tô, có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi đứng trước mặt ông ta: “Chuyện gì ạ?”
“Tháng sau có một dự án mới, hợp tác với công ty XX, rất quan trọng.” Ông ta lật tài liệu. “Lý Đình đi đối ngoại, cô phụ trách hỗ trợ kỹ thuật.”

