“Chị ơi, em tìm được việc mới rồi!”

Cô ấy giơ ly lên, đôi mắt long lanh lấp lánh:

“Lương tháng 12.000! Cao hơn trước tận 4.000 đó!”

“Tốt quá.” Tôi cụng ly với cô ấy.

“Đều nhờ chị dạy em đó!”

Cô ấy cười rất tươi:

“Chị biết không? Lúc em nghỉ việc, tổng giám đốc Trương còn cố giữ em lại.”

“Ông ấy nói gì?”

“Ông bảo: ‘Cô cũng nghỉ, người kia cũng nghỉ, vậy bộ phận này biết làm sao?’”

Cô ấy bĩu môi:

“Em nói: ‘Đó là chuyện của công ty, không phải chuyện của tôi.’”

Tôi bật cười.

“Câu đó hay đấy.”

“Em học từ chị mà!”

Chúng tôi ăn suốt hơn hai tiếng.

Từ công việc nói sang cuộc sống, từ hiện tại bàn đến tương lai.

Lúc chia tay, cô ấy ôm tôi một cái.

“Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ?”

“Cảm ơn chị đã dạy em… đừng làm giấy nhớ nữa.”

Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy.

“Nhớ lấy: Giá trị của em, không phải người khác nói thế nào, mà là chính em quyết định.”

“Dạ.” – cô ấy gật đầu thật mạnh – “Em sẽ nhớ.”

Về đến nhà, tôi ngồi trên sofa, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung.

Tin nhắn WeChat.

Tôi mở ra – khựng lại một chút.

Là tổng giám đốc Trương.

“Tô Vãn, có tiện nói chuyện một chút không?”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin ấy, không trả lời.

Ông ta lại nhắn thêm một câu:

“Tôi biết trước đây tôi không tốt với cô. Giờ tôi muốn nói lời xin lỗi.”

Tôi nhìn màn hình mấy giây.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Ngoài kia, ánh đèn thành phố rực rỡ.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Năm năm.

Tôi đã dùng tất cả sức lực để chứng minh bản thân.

Nhưng những điều tôi cố gắng chứng minh, đối phương chưa bao giờ thật sự nhìn thấy.

Giờ ông ta xin lỗi rồi.

Muộn không?

Muộn rồi.

Có những chuyện, bỏ lỡ rồi là mãi mãi bỏ lỡ.

Có những sự tôn trọng, đã không cho – thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn.

Tổng giám đốc Trương gửi yêu cầu kết bạn.

Phần ghi chú là:

“Muốn gặp cô nói chuyện một lần.”

Tôi nhìn một chút.

Không đồng ý.

Đặt điện thoại xuống, tôi đi đến giá sách.

Lấy ra một cuốn sách – là cuốn tôi mua khi mới đi làm.

Sách dạy kỹ năng sinh tồn nơi công sở.

Trên trang đầu, có một dòng tôi viết bằng tay:

“Hãy trở thành một người có giá trị.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, khẽ mỉm cười.

Năm năm trước, tôi nghĩ “có giá trị” nghĩa là làm nhiều việc, chịu khó chịu khổ, biết nhẫn nhịn.

Năm năm sau, tôi mới hiểu —

Có giá trị, là để người khác nhìn thấy được giá trị của mình.

Là ở đúng nơi, gặp đúng người.

Là dám rời đi, dám bắt đầu lại từ đầu.

Tôi đặt sách trở lại giá.

Đi ra ban công.

Ánh trăng rọi xuống sàn nhà, bạc trắng.

Chậu trầu bà ngoài ban công mọc rất tốt, lá xanh mướt.

Tôi đã dọn về căn nhà này được ba tháng rồi.

Căn hộ giữa trung tâm thành phố, hai phòng một phòng khách, có cửa sổ kính lớn sát sàn.

Tiền thuê: 5.000 tệ mỗi tháng.

Trước kia tôi không dám nghĩ tới.

Bây giờ – nhẹ nhàng thôi.

Tôi đứng trước cửa kính, nhìn ra thành phố ngoài kia.

Bất chợt nhớ đến một câu nói:

Trước kia tôi nghĩ, không thể thay thế là do năng lực.

Sau này mới biết, là do lựa chọn.

Tôi đã chọn rời khỏi nơi không tôn trọng mình.

Tôi đã chọn bắt đầu lại.

Tôi đã chọn —

Trở thành chính mình.

Điện thoại lại rung.

Là tin nhắn của Lâm Kiệt.

“Cuối tuần đi shopping không?”

Tôi khẽ cười, nhắn lại:

“Đi chứ.”

Rồi đặt điện thoại sang một bên.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Cuộc sống mới của tôi – mới chỉ bắt đầu thôi.

HẾT