“À đúng rồi.” Cô ấy như sực nhớ ra điều gì.

“Cậu biết không? Cậu đi rồi, công ty cũ của cậu loạn hết lên rồi.”

“Loạn gì?”

“Nghe nói cái hệ thống quản lý khách hàng đó sập luôn, dữ liệu loạn hết cả lên, khách hàng thì khiếu nại tới tấp.”

Cô ấy cười hả hê:

“Tổng giám đốc Trương bị sếp mắng một trận ra trò.”

Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.

“Sao vậy?” Cô ấy hỏi, “Cậu không vui à?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là cảm thấy…”

“Cảm thấy gì?”

“Đáng ra nên như vậy từ lâu rồi.”

Cô ấy sững người, sau đó cười phá lên.

“Tiểu Tô! Câu đó cậu nói nghe gắt thật đấy!”

“Tớ chỉ nói thật thôi.”

Tôi nâng ly lên, cụng với cô ấy.

“Vì một khởi đầu mới.”

“Vì một khởi đầu mới!”

11.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn ra thành phố ngoài cửa sổ.

Đây là văn phòng của tôi.

Phòng riêng.

Có cửa sổ.

Trên bàn có một chậu trầu bà, phát triển rất tốt.

Bên cạnh là một khung ảnh mới, trong đó là ảnh chụp chung của tôi và đội nhóm hiện tại.

Bây giờ tôi là trưởng dự án, dẫn dắt một nhóm 5 người.

Lương tháng: 25.000 tệ.

Thưởng cuối năm mới phát: 75.000 tệ.

Cả năm kiếm được 375.000 tệ.

Gấp 4 lần lương năm xưa.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn WeChat.

Tôi mở ra, là Tiểu Trần nhắn.

“Chị! Chị! Có tin sốc nè!!”

“Gì vậy?”

“Tổng giám đốc Trương bị giáng chức rồi!!!”

Tôi khựng lại một chút.

“Ý gì?”

“Chị hiểu theo nghĩa đen đó! Ông ta không còn là giám đốc bộ phận nữa, bị giáng xuống làm trưởng nhóm thường thôi!”

“Tại sao?”

“Tại hiệu suất bộ phận tệ quá đó! Sau khi chị nghỉ, ba cái hệ thống cứ trục trặc hoài, khách hàng than phiền suốt, công ty thiệt hại mấy triệu tệ lận!”

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, không nói gì.

“Còn nữa! Lý Đình bị đuổi việc rồi!”

“Đuổi?”

“Ừ! Sau khi tiếp quản hệ thống đó, cô ấy làm lỗi ba lần liên tiếp, lần cuối xóa sạch dữ liệu khách hàng luôn! Công ty bắt bồi thường, cô ấy không có tiền, thế là bị đuổi!”

Cô ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là thông báo nội bộ của công ty.

“Về việc xử lý sự cố nghiêm trọng của hệ thống XXX… Người chịu trách nhiệm: Lý Đình. Bắt đầu từ hôm nay, chấm dứt quan hệ lao động…”

“Chị thấy không???” – Tiểu Trần gửi một loạt icon – “Đáng đời! Quá đáng đời luôn!”

Tôi nhìn màn hình.

Trong lòng rất bình tĩnh.

Không hả hê.

Cũng chẳng tiếc nuối.

Chuyện đó… là kết quả họ phải nhận.

“Chị, còn chuyện này muốn nói.”

“Chuyện gì?”

“Bộ phận nghỉ mất ba người. Toàn là trụ cột.”

“Tại sao nghỉ?”

“Vì sau khi giáng chức giám đốc Trương, sếp mới lên thay không ổn lắm, ai cũng nản lòng.”

Cô ấy gửi một icon mặt thở dài.

“Em cũng đang nghĩ có nên nghỉ luôn không.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn:

“Nếu em nghĩ kỹ rồi thì nghỉ. Còn chưa chắc thì cứ tiếp tục quan sát.”

“Chị thấy em nên nghỉ không?”

“Cái đó chị không quyết thay em được.” Tôi nhắn, “Nhưng chị có thể nói thế này: Ngành này, cơ hội rất nhiều. Có năng lực thì không sợ không có đất dụng võ.”

“Ừ, em biết rồi.” – cô ấy gửi một icon cổ vũ – “Chị, giờ chị sao rồi?”

“Rất ổn.”

“Lương tăng chưa?”

“Tăng rồi.”

“Tăng bao nhiêu?”

“Cỡ gấp ba lần hồi đó.”

“WOA!!! Chị đỉnh thiệt á!!!”

Tôi mỉm cười, đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào rất ấm áp.

Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.

Bên dưới, dòng xe cộ tấp nập, người qua người lại.

Cách đây một năm, tôi còn ngồi trong căn phòng nhỏ đó, làm việc tới 9 giờ tối.

Một năm sau, tôi ngồi trong văn phòng riêng, dẫn dắt đội ngũ của chính mình.

Trước đây tôi từng nghĩ, không thể thay thế là vấn đề về năng lực.

Sau này mới hiểu, đó là vấn đề về lựa chọn.

Khi em chọn ở lại một nơi không tôn trọng mình, em sẽ mãi không được tôn trọng.

Khi em chọn rời đi, em sẽ có cơ hội mới.

Có tiếng gõ cửa.

“Giám đốc Tô, tài liệu cuộc họp chiều đã chuẩn bị xong rồi ạ.” – Là trợ lý của tôi.

“Được, đặt lên bàn đi.”

Cô ấy đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngoài.

Tôi nhìn tài liệu đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Giám đốc Tô.

Trước kia chưa từng có ai gọi tôi như vậy.

Trước kia, bọn họ gọi tôi là “Tiểu Tô.”

Tiểu Tô, giúp chút.

Tiểu Tô, sửa phương án.

Tiểu Tô, việc này giao cô làm.

Còn bây giờ, họ gọi tôi là “Giám đốc Tô.”

Tôi rất thích cách gọi này.

Không phải vì sĩ diện.

Mà vì đằng sau danh xưng đó — là sự tôn trọng.

Là sự tôn trọng tôi xứng đáng nhận được.

12.

Cuối tuần, tôi hẹn Tiểu Trần đi ăn.

Cuối cùng, cô ấy cũng đã rời khỏi công ty cũ.