“Tiểu Tô, giúp Tiểu Lý sửa lại phương án một chút.”

Tổng giám đốc Trương không buồn ngẩng đầu lên.

“Dù sao trong tay cô cũng chẳng có việc gì quan trọng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, các ngón tay dừng lại trên bàn phím.

Lý Đình ở bàn bên cạnh quay sang cười với tôi:

“Chị Tô, làm phiền chị nhé, em hẹn đi làm móng rồi.”

Cô ta xách túi lên, giẫm giày cao gót rời khỏi văn phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, đột nhiên bật cười.

Năm năm rồi.

Lương tháng tám ngàn, năm năm không tăng một đồng.

Lý Đình vào công ty ba năm, lương tháng mười lăm ngàn.

Phương án của cô ta, tôi đã sửa tổng cộng ba mươi bảy lần.

Tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tổng giám đốc Trương.

Ông ta đang cúi đầu lướt điện thoại.

“Được.”

Tôi đáp.

“Lần cuối cùng.”

________________________________________

1

Khi tan làm, đã là chín giờ rưỡi tối.

Tôi tắt máy tính, trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Phương án của Lý Đình tôi đã sửa xong.

Cô ta nói là để dùng báo cáo với khách hàng, rất quan trọng.

Rất quan trọng.

Nhưng cô ta đi làm móng.

Tôi đứng dậy, xoa xoa cái cổ đang nhức mỏi, ánh mắt lướt qua khung ảnh trên bàn làm việc.

Đó là bức ảnh chụp lúc tôi vừa vào công ty cách đây năm năm.

Tôi đứng trước cổng công ty, cười ngốc nghếch.

Khi đó tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp, cảm thấy vào được công ty này là đã thắng đời rồi.

Năm năm trôi qua.

Tôi vẫn ở đây.

Vẫn là cái chỗ ngồi đó. Vẫn là chức vụ đó. Vẫn là mức lương đó.

Tám ngàn tệ.

Năm năm trước là tám ngàn.

Năm năm sau vẫn là tám ngàn.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ba lần đề nghị tăng lương.

Lần đầu, Tổng giám đốc Trương nói:

“Tiểu Tô à, năm nay công ty làm ăn không tốt, đợi sang năm nhé.”

Lần thứ hai, ông ta nói:

“Cô còn trẻ, cần học hỏi thêm, chuyện lương bổng không vội.”

Lần thứ ba, ông ta nói:

“Cô nhìn Lý Đình xem, thành tích người ta tốt như vậy, cô phải học hỏi cô ấy.”

Thành tích của Lý Đình.

Tôi mở máy tính, lôi ra bảng thống kê dự án năm nay.

Cả bộ phận hoàn thành tổng cộng 23 dự án.

Trong đó, 18 cái là do tôi chủ trì.

Năm cái đứng tên Lý Đình —

Phương án là tôi viết, slide thuyết trình là tôi làm, cô ta chỉ phụ trách đi báo cáo với khách hàng.

Vì cô ta xinh đẹp, nói năng ngọt ngào.

Tổng giám đốc Trương nói:

“Tiểu Tô à, cô giỏi kỹ thuật, nhưng không giỏi ăn nói, để Lý Đình đi báo cáo thì hợp hơn.”

Hợp hơn.

Tôi đóng bảng thống kê, xách túi, rời khỏi văn phòng.

Trong thang máy, tôi nhìn mình trong gương.

Hai mươi tám tuổi, quầng thâm dưới mắt mờ mờ, tóc buộc qua loa thành đuôi ngựa, mặt không chút son phấn.

Lý Đình năm nay hai sáu, mỗi ngày đều xuất hiện như bước ra từ trang bìa tạp chí.

Cô ta nói:

“Chị Tô, chị cũng nên chăm chút bản thân đi, phụ nữ không thể buông thả chính mình được.”

Tôi không nói gì.

Tôi tăng ca đến chín, mười giờ mỗi ngày, về đến nhà chỉ muốn ngủ.

Thời gian đâu mà chăm với chút?

Điện thoại reo.

Tin nhắn WeChat.

“Tiểu Tô, phương án sáng mai cô sửa lại chút nhé, khách hàng bảo cần điều chỉnh vài số liệu.”

Tổng giám đốc Trương gửi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Sửa.

Lại sửa nữa.

Tôi lưu bản nháp lại, không trả lời.

Ra khỏi cổng công ty, gió Bắc thổi vù vù.

Tôi quấn chặt áo khoác, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.

Bên cạnh là trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập.

Tôi liếc nhìn chiếc áo khoác trong tủ kính, giá niêm yết: 3999 tệ.

Tôi lương tháng tám ngàn, tiền thuê nhà 2500, ăn uống 1500, đi lại 500, gửi bố mẹ 1000.

Còn lại 2500.

Không đủ mua cái áo đó.

Tàu điện ngầm đông nghịt người, tôi tìm được một góc đứng, mở điện thoại lướt tin tức.

Một tiêu đề bật lên:

“【Kỹ năng nơi công sở】Làm sao để biết bạn có giá trị ở công ty hay không?”

Tôi bấm vào xem.

Bài viết viết:

“Nếu bạn rời đi mà công ty vẫn vận hành bình thường, nghĩa là bạn không quan trọng. Nếu công ty không thể thiếu bạn, nghĩa là bạn rất quan trọng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào câu đó rất lâu.

Nếu tôi rời đi, công ty sẽ thế nào?

Tôi phụ trách ba hệ thống.

Hệ thống đặt hàng, hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống báo cáo dữ liệu.

Ba hệ thống này là cốt lõi vận hành của công ty.

Mỗi ngày có hơn 2000 dòng dữ liệu chạy qua.

Ngoài tôi ra, không ai biết cách vận hành và bảo trì.

Lý Đình không biết làm. Cô ta đến Excel còn dùng không thạo.

Tổng giám đốc Trương không biết. Ông ta chỉ biết họp và lướt điện thoại.

Những đồng nghiệp khác không biết. Họ chỉ phụ trách phần việc của mình.

Tôi là người duy nhất nắm rõ cả ba hệ thống.

Bởi vì mỗi lần xảy ra sự cố, đều là tôi đi sửa.

Bởi vì mỗi lần có yêu cầu mới, đều là tôi đi tiếp nhận.

Bởi vì mỗi lần cần thêm tính năng, đều là tôi đi phát triển.

Năm năm rồi, ba hệ thống này do một mình tôi gánh.

Không ai giúp tôi.

Cũng không ai cảm thấy đó là chuyện gì to tát.