Có người cố tình động tay động chân vào dữ liệu trong phương án của anh.

Trong cuộc họp, trước mặt toàn bộ ban quản lý, lãnh đạo mắng anh không còn gì đáng giá.

Chỉ có tôi đứng dậy nói một câu công bằng.

Sau khi tan họp, tôi cùng Mạnh Tri Nam tìm từng bằng chứng sai sót rồi sửa lại.

Thật ra lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hai phòng ban cùng phối hợp công việc thì hợp tác là lựa chọn hiệu quả nhất.

Tối hôm ấy, tôi vô tình nói ra khẩu vị cà phê của mình.

Về sau, anh nhớ rất lâu.

Sau này, Mạnh Tri Nam hao hết tâm tư chuyển từ phòng kinh doanh sang phòng ban của tôi.

Khi đó anh ôm đồ của mình, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.

Anh nói anh thích dáng vẻ tôi nghiêm túc làm việc, chân thành với công việc, cũng chân thành với con người.

“Giám đốc Mạnh?”

Nhân sự khẽ vỗ vào cánh tay anh.

Anh đột nhiên hoàn hồn, cụp mắt xuống, đẩy thông tin tuyển dụng trước mặt ra.

“Vị trí này tạm thời chưa gấp, để tôi xem thêm.”

Tô Nguyệt không biết đã ghé lại từ lúc nào, vẫn hoạt bát như mọi khi.

“Anh Tri Nam, chỗ đó dù sao cũng đang trống, em có thể chuyển qua đó ngồi không? Góc em đang ngồi ánh sáng không tốt, nhìn máy tính cứ mỏi mắt.”

Tay Mạnh Tri Nam đang mở máy tính khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô ấy, giọng hơi lạnh.

“Cô chỉ là trợ lý, không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó.”

Tô Nguyệt sững lại.

Nụ cười nơi khóe miệng cô ấy còn chưa kịp thu lại đã cứng đờ trên mặt.

Mạnh Tri Nam không để ý đến cô ấy nữa, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mấy ngày nay, anh vẫn luôn gọi điện cho tôi.

Đáng tiếc, điện thoại không gọi được.

WeChat bị tôi chặn.

Tất cả phương thức liên lạc đều bị xóa.

Anh gửi cho tôi hơn một trăm email liên tiếp.

Còn tôi thì một email cũng không mở ra.

Mạnh Tri Nam thậm chí hao hết tâm tư tìm được bạn thân từ nhỏ của tôi.

Nhưng lại bị cô ấy mắng cho một trận thậm tệ.

Hôm đó, Mạnh Tri Nam đứng ngoài hành lang hút thuốc suốt cả buổi trưa.

Trong đầu anh toàn là những lời bạn tôi mắng anh.

“Anh còn mặt mũi hỏi Hòa Hòa đi đâu à? Anh có biết ba năm nay Hòa Hòa vẫn luôn chờ anh chính thức tỏ tình không? Còn anh thì sao, lúc đi làm thì thả thính, tan làm cũng thả thính, theo đuổi ba năm mà sống chết không chịu tỏ tình.”

“Lúc tiệc thường niên, anh kéo cô ấy hát. Hôm đó cô ấy tưởng anh sẽ tỏ tình, về nhà buồn rất lâu. Nhưng anh lại ở vòng bạn bè tương tác mập mờ với Tô Nguyệt.”

“Từ ngày đó, Hòa Hòa đã quyết định rút lui rồi. Nhưng anh vẫn mặt dày bám lấy cô ấy. Cô ấy đã cho anh rất nhiều cơ hội, còn anh lại càng ngày càng thân với con Tô Nguyệt kia.”

“Anh có biết vì sao Hòa Hòa không cười không?”

“Không phải vì cô ấy không thích cười, mà là không thể. Hồi nhỏ cô ấy từng bệnh nặng, cô ấy không biết cười! Vậy mà anh lại cùng người phụ nữ kia cười nhạo cô ấy.”

“Mạnh Tri Nam, tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho anh cách liên lạc với cô ấy. Bởi vì anh không xứng. Anh chính là loại đàn ông tồi giả vờ thâm tình!”

Sau khi tan làm, anh gom toàn bộ những thứ còn lại trên bàn làm việc của tôi vào thùng giấy, mang về nhà.

Cây bút máy khắc chữ viết tắt tên tôi, chiếc cốc đen, còn có vài món đồ lặt vặt.

Sau khi mang về nhà, anh đặt tất cả lên kệ sách.

Mấy ngày sau, Mạnh Tri Nam nhận được một kiện chuyển phát nhanh.

Địa chỉ người gửi là căn hộ cũ của tôi.

Bên trong đều là quà Mạnh Tri Nam từng tặng tôi.

Trên cùng là một sợi dây chuyền, quà sinh nhật anh tặng năm ngoái.

Sau đó là tai nghe bluetooth cùng kiểu với anh, đồng hồ.

Còn có vài cuốn sách và đồ lưu niệm anh mang về từ các chuyến công tác.

Váy và túi anh tặng, tôi không trả lại, mà quy đổi toàn bộ thành tiền.

Dưới đáy thùng đè một phong bì.

Trong chiếc thẻ bên trong có một trăm nghìn tệ.

Mặt sau phong bì dán một tờ giấy nhớ.

【Vật về chủ cũ, không ai nợ ai.】

Anh lấy từng món đồ ra, ôm vào lòng.

Ngồi xổm trong phòng khách khóc rất lâu.

Cuối cùng anh cũng hiểu, tôi thật sự đã quyết định vạch rõ ranh giới với anh.

Giữa anh và tôi, đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Anh thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, anh đến công ty từ rất sớm.

Thấy trạng thái anh không tốt, Tô Nguyệt pha cho anh một ly cà phê.

Cô ấy đặt cà phê bên tay anh, giọng rất nhẹ nhàng vui vẻ.

“Anh Tri Nam, em pha theo cách trước đây anh dạy em, anh nếm thử đi.”

Mạnh Tri Nam bỗng nhận ra, chính anh là người đã cho phép Tô Nguyệt hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn.

Là anh, để trong lãnh địa vốn thuộc riêng về chúng tôi, xuất hiện người thứ ba.

Anh đẩy chiếc cốc ra, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh trầm.

“Sau này ở công ty, xin hãy gọi theo chức vụ.”

Tay Tô Nguyệt cứng lại giữa không trung. Cô ấy hít mũi, tủi thân nhìn anh.

“Anh Tri Nam…”

“Nếu không nhớ được thì nghỉ việc.”

Tô Nguyệt hơi hoảng, không dám nói gì nữa, quay về chỗ làm của mình.

Chỉ còn một mình Mạnh Tri Nam ngồi đó thất thần.

Chìm trong thế giới của chính anh, không thể thoát ra.

6

Tôi không ngờ hai tháng sau, Mạnh Tri Nam lại đuổi theo tới đây.

Thật ra dự án lần này rất đơn giản, căn bản không cần đến cấp bậc như Mạnh Tri Nam.