Người Không Biết Cười

Người Không Biết Cười
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Vì dây thần kinh mặt bị tổn thương, từ nhỏ tôi đã không biết cười.

Người trong công ty đều nói tôi giả tạo.

Mỗi lần Mạnh Tri Nam nghe thấy, anh đều sẽ đứng ra mắng lại giúp tôi.

Trong buổi tổng kết giữa năm, khi tôi đang phát biểu, anh lén nhắn tin cho tôi:

【Quả nhiên phụ nữ nghiêm túc là quyến rũ nhất.】

Cho đến khi anh tuyển một nữ trợ lý mới.

Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, mang hơi ấm đến cho tất cả mọi người trong văn phòng.

Không ai là không thích cô ấy.

Trong một buổi liên hoan, khi mọi người trêu trợ lý nhỏ kia có phải thích Mạnh Tri Nam không, anh lập tức giơ hai tay lên.

“Tôi không thích kiểu như cô ấy đâu, tôi thích người đẹp băng sơn cơ.”

Mọi người ồ lên trêu chọc, tôi vội cúi đầu xuống.

Nhưng lâu dần, anh bắt đầu thay đổi.

Anh thường xuyên không nhịn được mà nhắc đến Tô Nguyệt.

“Em cũng nên giống Nguyệt Nguyệt, cười nhiều hơn một chút. Như vậy trong phòng ban cũng không đến mức ai cũng sợ em.”

Một lần đi tiếp khách, tôi đang nghiêm túc giới thiệu ưu thế của dự án.

Tô Nguyệt bỗng ghé sát bên Mạnh Tri Nam.

“Giám đốc Tần mặt khó coi vậy, có phải là không coi trọng đối tác không?”

Mạnh Tri Nam cười thản nhiên.

“Cô ấy vốn vậy mà, chắc sợ nếu không nghiêm túc một chút thì người khác sẽ coi thường cô ấy.”

Tô Nguyệt che miệng khẽ kêu lên.

“Vậy cũng giả tạo quá rồi, không thấy mệt sao?”

Mạnh Tri Nam không giống mọi khi, không đứng ra mắng người giúp tôi.

“Có lẽ vậy. Thật ra phụ nữ không tự tin cũng khá đáng thương.”

Bàn tay tôi giấu dưới gầm bàn siết chặt đến cứng đờ.

Tối hôm đó, tôi trả lời email mới nhất trong hòm thư.

【Tôi đồng ý điều chuyển sang chi nhánh Anh.】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]