2

“Lần này chị lại định làm gì? Em thấy chị chỉ là lười biếng không muốn khiêng xác nên mới cố tình bịa ra cái cớ này! Chị chẳng tôn trọng gì người đã mất cả, em về sẽ bảo pháp sư đuổi chị khỏi chức người khiêng xác!”

Kiếp trước, cô ta cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như vậy, tôi không buồn tranh cãi với cô ta.

Dù sao thì, chúng tôi cũng là người một nhà.

Nhưng tôi bắt đầu học nghề khiêng xác từ năm tám tuổi, các trưởng bối trong nhà trước lúc mất đã dặn dò tôi kỹ càng về ba điều cấm kỵ đó.

Tôi luôn ghi nhớ trong lòng.

Còn Lưu Doanh Doanh lại là cô gái duy nhất trong họ được đi học, cô ta không thích tiếp xúc với xác chết.

Tôi cũng không biết vì sao sau khi học xong đại học, cô ta lại chọn quay về làm công việc khiêng xác mà trước giờ cô ta vẫn luôn khinh thường.

Nhưng trong gia tộc vẫn tôn trọng lựa chọn của cô ta, giao cho tôi dẫn dắt, chăm sóc cô ta nhiều hơn một chút.

Vì vậy, mỗi lần cô ta cãi lời tôi, tôi đều lựa chọn nhẫn nhịn.

Kiếp trước, tôi không muốn cô ta bị những thứ ở đáy cốc bám lấy, mất mạng oan uổng, nên đã ép buộc kéo cô ta đi, ba lạy chín quỳ mới khiến những thứ đó nguôi giận.

Mới có thể đưa cô ta rời khỏi đó an toàn.

Không ngờ, cô ta lại cho rằng tôi muốn lười biếng, cố tình không khiêng xác, rồi vu khống tôi đủ điều.

Tôi lạnh lùng nhìn sang.

“Được thôi, cô bảo pháp sư đuổi tôi khỏi công việc, sau này chính cô dẫn họ đi khiêng xác nhé?”

Lưu Doanh Doanh lập tức nghiến răng, làm ra vẻ uất ức.

Thấy vậy, những người bạn cùng khiêng xác vội vàng lên tiếng bênh vực cô ta.

“Doanh Doanh chỉ đùa tí thôi, chị có cần làm căng vậy không?”

“Doanh Doanh nói chị cũng đâu phải vô lý, chị lấy lý do như thế để từ chối khiêng xác, tụi mình biết ăn nói thế nào với người nhà nạn nhân?”

“Lưu Hi Xuân, chị kiến thức ít, Doanh Doanh đã từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô ấy nói rồi, thi thể không có vết thương có thể là do lúc rơi xuống vướng phải cành cây, không làm tổn thương bên ngoài, chuyện này bình thường thôi, tụi mình nghe lời Doanh Doanh, lát nữa sẽ khiêng xác về, giao lại cho người nhà.”

Tôi liếc nhìn thi thể với bộ quần áo còn nguyên vẹn.

Vướng phải cành cây? Quần áo còn không rách?

“Được, tùy các người.”

Họ đều sững sờ.

Không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nếu là trước kia, tôi đã bắt đầu khuyên răn mềm mỏng rồi.

Lưu Doanh Doanh cũng không tin nổi.

“Chị họ, chị nói gì cơ?”

“Chị đồng ý rồi?”

Tôi hỏi ngược lại: “Mọi người đều nghe lời em, em đã quyết định khiêng xác về, vậy tại sao chị lại không đồng ý?”

Kiếp này, tôi sẽ không ngăn cản họ nữa.

Họ muốn làm gì thì làm.

Sắc mặt em họ trở nên kỳ lạ, rõ ràng tôi đã đồng ý, nhưng trong lòng cô ta vẫn thấy không yên.

Cô ta vô thức ngăn tôi lại.

“Khoan đã, chị là người phụ trách, lại định quay về trước, coi sao được?”

“Chị đợi tụi em khiêng xác xong rồi cùng về!”

Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, nói:

“Tuy tôi là người phụ trách, nhưng lần này là mấy người khiêng xác, ai khiêng thì người đó chịu trách nhiệm, tại sao tôi không thể về trước?”

Nhưng Lưu Doanh Doanh vẫn sai người chặn tôi lại, khoanh tay trước ngực.

“Ai biết được chị có về trước để mách với pháp sư không? Hơn nữa tụi em đều phải khiêng xác, chị đã không khiêng thì ít nhất cũng đi cùng tụi em, chị không làm chuyện gì lại đòi đi trước, chẳng lẽ chị chột dạ?”

Những người khác lập tức trừng mắt nhìn tôi không vui.

Tôi chỉ thấy bất lực, đành chấp nhận yêu cầu của họ.

“Được, tùy các người.”

Vừa hay có thể tận mắt chứng kiến họ tự chuốc lấy hậu quả.

Thấy tôi nhượng bộ, em họ đắc ý cười, rồi cùng những người khác bàn bạc cách khiêng xác về.

Trước khi hành động, cô ta cố ý tiến sát lại gần tôi, kề sát tai tôi, giọng điệu đầy độc địa.

“Chị họ, chị chỉ là một phế vật, làm nghề khiêng xác mười mấy năm, nói ra cũng không có ai tin, còn thua cả một đứa mới vào nghề như tôi, cứ chờ đi, xong vụ này chị sẽ bị đuổi khỏi đội khiêng xác thôi.”

Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, chẳng hề bận tâm.

“Được thôi, tùy em, miễn là em vui.”