4

Triệu Văn Bác ở phía sau sốt ruột giục: “Lề mề gì thế? Mau đi tiếp đi!”

Tôi không đáp, mắt dán chặt vào đáy quan tài.

Quan tài qua cầu, kỵ nhất hai điều:

Cầu rung – nghĩa là thần cầu không cho phép.

Quan nặng – nghĩa là có thứ… bám lên.

Tôi bất chợt giơ tay: “Dừng lại!”

Tính toán trăm bề, cuối cùng cũng đến lúc này.

“Đừng động!”

Mấy người khiêng quan tài không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng dừng bước.

Tôi nhanh chân vòng sang bên hông quan tài, ngồi xuống, đưa tay sờ thử đáy.

Ướt.

Không phải hơi nước, cũng không phải mồ hôi, mà là một thứ dính lạnh âm u, trên thân quan tài còn in mấy vết cào nhạt trắng của loài mèo.

“Mẹ kiếp…”

Tôi nghiến răng chửi thấp giọng, rồi ngẩng đầu quát lớn:

“Tất cả giữ chặt quan tài! Không được buông tay!”

Triệu Văn Bác cuối cùng cũng nhận ra có gì không ổn, giọng hơi run: “… Sao thế?”

Tôi cảm thấy sắc mặt mình chắc chắn rất khó coi.

“Người tuổi Dần, đứng ra ngay! Chỉ vì chút tiền mà phá chuyện lớn của ông tôi!”

“Cả đám đàn ông mà trong đội còn giấu loại mặt dày như thế.”

Tôi không nể nang, quát thẳng, không chỉ tên nhưng ai nấy sắc mặt đều khó coi.

Triệu Văn Bác mất kiên nhẫn: “Triệu Miêu, đừng mê tín quá. Đã đi tới đây rồi thì cứ đi tiếp, đừng bận tâm mấy trò đoán tuổi vô nghĩa.”

Những người khác cũng hùa theo: “Đúng đấy, cứ đi tiếp là xong, đừng mê tín thế.”

Tôi nhắc nhở: “Đi tiếp? Thử xem còn nhấc nổi chân không đã.”

Bà bác đẩy vai con trai: “Tám người đàn ông, có gì mà khiêng không nổi? Nào, đi nhanh lên, đừng lỡ giờ tốt của ông.”

Nhưng mặc bà gọi thế nào, mấy người vẫn đứng yên như mọc rễ, không nhấc nổi một bước.

Gần sáng rồi, vậy mà trời chẳng thấy chút nắng, chỉ đặc quánh mây đen.

Gió càng lúc càng mạnh, cả mặt cầu rung lắc như đang đu đưa.

Chân họ chao đảo, quan tài trên vai cũng nghiêng theo.

Bà bác sợ đến mức quỳ rạp xuống cầu, vừa khóc vừa dập đầu: “Các vị tổ tông, oán có đầu nợ có chủ! Ông Triệu Lão Ngũ năm xưa không ra gì thì đừng lôi chúng con cháu họ Triệu vào!”

Tôi cũng bị rung lắc đến choáng, nói: “Bạch Hổ cúi đầu… là có kẻ chọc ông tức giận rồi.”

“Nếu không tìm ra người tuổi Dần mà quăng xuống, tất cả sẽ chết trên cây cầu này.”

Trong tiếng gió, lờ mờ nghe thấy tiếng rồng gầm hổ rống, cả cây cầu nghiêng qua lại chừng ba mươi độ.

Có người đề nghị: “Hay là mình quay lại đi, sợ quá.”

Tôi đảo mắt: “Dù tôi không kiêng, các người thử xem có quay lại nổi không.”

Một gã bên cạnh chẳng ưa gì câu đó: “Triệu Đại Minh, mẹ kiếp, mày im cái miệng lại đi. Chân tao mềm như bún rồi, còn quay về cái gì. Đi cái con khỉ!”

Triệu Đại Minh?

Chính là kẻ cùng Triệu Văn Bác nghi ngờ tôi trên nhóm hôm trước?

Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã nói rõ không cho hắn theo đoàn.

Bà bác lúc này chẳng còn vẻ nịnh nọt khi nhận tiền lúc đầu, nhìn ánh mắt tôi không thiện cảm, giọng cũng gắt:

“Giờ nói mấy lời này thì ích gì! Không khéo ông mày chưa kịp chôn thì chúng ta đã nằm lại đây rồi!”

“Sớm biết thì phải để đội vòng hoa theo sau, vừa kèn trống vừa rộn ràng, còn tránh được nhiều thứ. Cô không biết mà còn ra vẻ, đúng là hại chết chúng tôi.”

Tôi bật cười giận dữ – tôi ra vẻ?

Triệu Văn Bác bị quan tài đè đến sắp khóc: “Mẹ, vai con đau quá… quan tài nặng lắm… hay là đặt xuống trước đi?”

Bà bác mắng luôn cả hắn: “Đồ vô dụng, bảo mày khiêng quan tài mà cũng không xong. Mày sinh ra chỉ biết phá đời tao thôi à?”

Một trong hai chị dâu rải giấy tiền lên tiếng: “Không được đặt! Giờ đã dính Bạch Hổ sát rồi, lỡ lại khiến ông khó chịu, chúng ta mới thật sự chết ở đây đấy.”

“Người nào tuổi Dần mau đứng ra! Để cô Miêu giải quyết cho. Biết đâu còn đường sống.”

Tôi hơi ngạc nhiên – ít nhất cũng có người hơi hiểu chuyện.

Có ai đó trong đoàn định mở miệng, nhưng tôi nói trước: “Đúng, cứ quăng người tuổi Dần xuống cầu là xong.”

“Bây giờ tôi cho các người cơ hội tố nhau.”

“Chỉ cần chỉ ra ai tuổi Dần, tôi sẽ thưởng riêng mười vạn.”

Bà bác vội xua tay: “Miêu Miêu! Không được nói vậy, chẳng phải là giết người sao?”

Tôi nhìn bà bác, mặt không chút cảm xúc:

“Bác quên rồi sao? Trước khi đi, mọi người đều đã ký giấy sinh tử. Đã nói rõ, nếu giữa đường xảy ra chuyện, hậu quả tự chịu.”