3

Bà bác đảo mắt một vòng, rồi cũng nhập đoàn, nói là để lỡ có chuyện gì còn giúp được.

Ông nội đã chọn giờ lành rất chuẩn.

Tôi cũng không mời thêm thầy cúng nào khác, mọi việc đều làm theo lời tôi.

Sắp xếp ổn thỏa.

Tôi bước lên ghế, hô lớn: “Khởi–linh–lên!!”

Mưa phùn trên trời bỗng tạnh ngay, lập tức có người nịnh:

“Ông cụ thật có phúc khí!”

Trong lòng tôi nghĩ: nếu thật sự có phúc khí, thì đã chẳng sinh ra cái họ Triệu nhà các người.

Tám người khiêng liếc nhìn nhau, chuẩn bị sẵn sàng.

Theo tiếng tôi hô:

“Vàng gánh nâng lên, con cháu vinh hoa! Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối!”

Tám gã cháu họ Triệu cùng dồn sức, quan tài chậm rãi rời khỏi mặt đất.

Quan tài ông nội, chính thức lên đường dưới ánh trăng.

Trước khi về quê, tôi đã cho người đi xem tuyến đường lên núi.

Trước khi lên núi phải qua một cây cầu hơn trăm mét.

Quê toàn đường đất, lại vừa mưa xong, chân bước cứ trơn trượt.

Người địa phương gọi cây cầu đó là “Cầu Đoạn Hồn”.

Ban đầu ai cũng còn khỏe, đi vừa nhanh vừa vững, nhưng trong lòng đều biết – đoạn khó đi nhất vẫn còn ở phía trước.

Hai tiếng sau, chúng tôi mới ra khỏi trấn.

Lúc đầu chẳng có vấn đề gì, đi vào vùng hoang vắng cũng ổn, cho đến khi chuẩn bị lên Cầu Đoạn Hồn.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn những người khiêng quan tài.

“Tôi hỏi lại lần nữa – thật sự không ai tuổi Dần chứ?”

“Qua Cầu Đoạn Hồn rồi… sẽ không còn đường quay lại.”

Có người bắt đầu do dự, ánh mắt vô thức liếc sang Triệu Văn Bác.

Tôi lập tức bắt được ánh nhìn ấy, bốn mắt chạm nhau.

Thái độ của bà bác bây giờ đã khác hẳn lúc trước:

“Thật sự không có đâu, Miêu Miêu, cháu yên tâm. Người quê mình sống thật thà, đâu như dân thành phố các cháu quanh co nhiều chuyện.”

“Không phải bác trách, nhưng con gái mà đa nghi vậy cũng không hay.”

Tôi hiểu. Lúc này quan tài đã được khiêng đi nửa đường, bà ta cũng chẳng sợ tôi đổi người nữa.

Triệu Văn Bác cau mày, tỏ vẻ khó chịu, rồi cố tình hất mạnh quan tài trên vai để thị uy:

“Đàn bà thối, tao nhịn mày đủ lâu rồi. Ông mày bây giờ còn đang nằm trên vai tao đấy.”

“Còn lắm lời nữa là tao vứt xuống liền! Nói lắm như đống cứt.”

“Mày tưởng bỏ ra ba trăm ngàn là to lắm à? Mẹ tao nói rồi, ông mày là người họ Triệu! Tiền của họ Triệu, sao lại để một đứa đàn bà như mày ôm hết?”

Mẹ hắn giả vờ đánh một cái, rồi quay sang tôi nở nụ cười lấy lòng:

“Miêu Miêu, đừng chấp thằng hỗn láo này. Nhưng mà… người khiêng đều là cháu ruột, ba trăm ngàn… đúng là hơi ít thật.”

Nghe câu đó, mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự tham lam rõ rệt.

Lúc này gây chuyện chẳng có lợi gì, chi bằng để hắn vui vẻ khiêng ông tôi lên núi trước đã.

Tôi hắng giọng, lại thuận theo ý hắn:

“Anh Bác nói cũng có vài phần đúng. Về tôi sẽ nhờ luật sư tính toán lại.”

“Giờ, mọi người xác nhận không ai tuổi Dần đúng không? Thế thì lên cầu thôi.”

Kể cả Triệu Văn Bác, nghe đến chuyện mời luật sư, ai nấy đều có vẻ phấn khởi.

Tôi cầm cờ dẫn hồn, liếc nhìn cỗ quan tài đen bóng.

Khẽ thì thầm: “Ông ơi… chúng ta lên cầu rồi.”

Tôi làm theo nghi thức, hướng về mặt cầu đọc lầm rầm:

“Qua cầu qua khúc, bình an vô sự. Tiên nhân yên ngồi, con cháu đủ đầy. Thần cầu thổ địa, xin mở đường. Vàng bạc trải lối, thuận tới Tây Thiên.”

Tôi ra hiệu cho hai chị dâu rải tiền giấy.

Hai người nhanh chóng làm theo, chẳng mấy chốc, giấy trắng phủ kín cả lối.

Triệu Văn Bác phía sau cười khẩy: “Đàn bà mà cũng bày đặt như thật.”

Đoàn người cứ thế khiêng quan tài bước lên Cầu Đoạn Hồn.

Miệng thì nói cười, nhưng vừa đặt chân lên cầu, ai nấy đều căng thẳng.

Dù sao cây cầu này cao đến bốn, năm chục mét, khi xây đã chôn theo không ít mạng người.

Trong làn giấy tiền bay lả tả, đoàn chậm rãi tiến tới giữa cầu.

Bất chợt, có người kêu lên: “Sao quan tài này nặng thế?”

Người bên cạnh than thở đáp: “Mệt rồi chứ gì. Keo kiệt, không biết kiếm thêm vài người thay ca.”

Tôi khựng lại – quan tài nặng?

Người thường có lẽ sẽ nghĩ do khiêng lâu nên mỏi, nhưng với tôi – từ nhỏ đã theo ông làm nghề âm dương – thì chắc chắn là có chuyện.

Giấy tiền vẫn bay xào xạc rơi xuống mặt cầu, nhưng không khí bỗng chốc lạnh lẽo khác thường, đến cả gió cũng dừng lại.