2
Thấy tôi im lặng, bà bác lại gào hai tiếng, rồi chỉ vào nhóm người đang ngồi xổm gần đó: “Miêu Miêu này, người khiêng quan tài bác đã tìm cho cháu rồi, nhưng vẫn thiếu một chàng trai khỏe mạnh.”
Tôi nhìn qua, đều là thanh niên tầm tuổi tôi.
Thật ra trước khi đến đây, tôi đã xem qua ảnh.
“Cảm ơn bác.”
Bà bác nhìn tôi đầy mong chờ, liên tục kéo gã đàn ông kia: “Đây là con trai bác – Triệu Văn Bác. Hôm qua nó lỡ lời trong nhóm, bác đã mắng rồi.
“Hay là… ta tạm dùng nó nhé?
“Đừng lỡ mất giờ tốt an táng cho ông cháu.
“Coi như mấy lời hôm qua nó nói, cháu bỏ qua hết đi.”
Rõ ràng bà bác coi lời tôi nói hôm qua chẳng khác gì… gió thoảng.
Bà ôm lấy tay tôi, cười nịnh: “Miêu Miêu, đừng giận. Hôm qua bác thật sự đã cố hết sức tìm người cho cháu rồi. Nhưng họ Triệu mình vốn ít nam đinh, còn có một người dự bị thì sáng nay lại ói liên tục. Bác nghĩ chắc nó với ông cháu không có duyên.”
“Hay là… cháu xem…”
Nghe đến đây, thấy bà bác cũng là người tốt, tôi quyết định nể mặt.
Tôi nhìn Triệu Văn Bác từ trên xuống dưới. Trông cũng khỏe mạnh, chỉ là bộ dạng cà lơ phất phơ khiến người khác khó ưa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh tuổi gì?”
Triệu Văn Bác trông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, khó đoán được cầm tinh con gì.
Bà bác lập tức chen vào trả lời thay: “Anh họ cháu tuổi Sửu.”
Tuổi Sửu?
Tôi bật cười khẽ.
Xung quanh, linh đường được sắp xếp rất chỉnh tề. Bà bác quả thật đã bỏ công sức.
“Vậy thì phiền anh Bác gọi mọi người tập hợp đi. Quan tài của ông tôi không được dừng lại, lát nữa sẽ lên núi ngay.”
Bà bác hơi thắc mắc: “Gấp vậy sao? Giờ trời còn chưa sáng mà.”
Tôi không cần giải thích: “Bác cứ làm theo lời cháu là được.”
Triệu Văn Bác nhỏ giọng lẩm bẩm, còn sợ tôi không nghe: “Ra vẻ cái gì chứ.”
Bà bác húc cùi chỏ thật mạnh: “Câm miệng.”
Lo xong một đống việc lặt vặt, cuối cùng cũng tới lúc khiêng quan tài.
Tôi nhìn đồng hồ – đã đến giờ xuất tang.
Trước khi xuất tang, tôi cầm loa đứng đầu hàng.
“Tôi nhắc lại lần nữa.”
“Trong lúc khiêng quan tài, tuyệt đối không được để chạm đất.
Từ đây lên núi khoảng năm cây số, đi về mất chừng sáu, bảy tiếng.”
“Nếu trong nhóm khiêng có ai tuổi Dần, lập tức rời khỏi hàng.
Tôi sẽ trả năm nghìn tệ tiền đi lại, coi như không phí công các anh tới đây.”
“Nếu giữa đường tôi phát hiện có người tuổi Dần khiêng quan tài, thì… chưa chắc còn mạng mà về.”
“Mỗi người trước khi xuất phát phải ký giấy sinh tử với tôi.”
Mấy người khiêng quan tài nhìn nhau, chẳng ai chịu mở miệng trước.
“Sao còn phải ký giấy sinh tử? Có cần nghiêm trọng thế không?”
“Tiểu Miêu, mấy chuyện bậy bạ ông mày làm năm xưa, giờ còn có người chịu khiêng quan tài cho đã là tốt lắm rồi. Mày tưởng nhà mày kiếm tiền sạch lắm à? Con gái nói chuyện cũng nên biết điều một chút.” – một ông họ hàng lớn tuổi cất giọng chua ngoa.
Tôi liếc sang, lập tức có người kéo lê ông ta ra khỏi linh đường.
Những người khác lập tức im bặt.
Tôi đặt mấy thẻ ngân hàng lên bàn, rồi lấy ra xấp giấy sinh tử đã chuẩn bị sẵn.
“Đã không ai có ý kiến, phiền mọi người ký vào.”
Vài người lầm bầm rồi cũng ký xong.
Triệu Văn Bác vẫn còn lề mề, bà bác dùng khuỷu tay thúc mạnh:
“Anh có muốn trả nợ cờ bạc không? Số tiền này còn dư để đưa cho nhà họ Phương làm sính lễ đấy! Trời cho cơ hội tốt thế này, đừng có mà phí.”
Triệu Văn Bác hạ giọng: “Nhưng… tôi–”
Bà bác không cho nói tiếp: “Câm miệng, ký đi. Xong việc, mai tối mở tiệc cho anh ăn một bữa ngon.”
Triệu Văn Bác miễn cưỡng ký tên, nhận thẻ cùng mọi người.
Tôi cũng thở phào. Đã có cam kết rồi, lát nữa nếu có chuyện xảy ra… cũng chẳng trách tôi được.
Theo lệ thường, còn phải có đội kèn trống, vòng hoa và người khóc thuê đi theo.
Tất cả, tôi đều không cho đi cùng.
Tôi tự mình cầm cờ dẫn hồn đứng ở đầu đoàn.
Chỉ cho hai chị dâu trong nhà đi rải tiền giấy dọc đường.
Những người khác đi đường vòng.
Bên tôi chỉ giữ lại ông chú họ Tằng và tám người khiêng quan tài.
Có người dưới trướng hỏi: “Tiểu thư, có cần mang ghế chống đòn không? Lỡ họ mệt giữa đường thì đặt quan tài lên nghỉ, như vậy cũng không tính là chạm đất.”
Tôi xua tay: “Không cần.”
Tiền của tôi đâu dễ lấy vậy.