“Thế chẳng phải đang dung túng lòng tham của cô sao?”
“Vậy tôi không xứng nhận thưởng à? Tiền tôi ứng sao vẫn chưa được hoàn? Lương tháng này khi nào mới trả cho tôi?”
Tôi còn chưa hỏi xong, sếp đã phẩy tay ra hiệu đuổi tôi ra ngoài:
“Phá không khí! Vì chút tiền mà như mụ điên!”
“Còn dám làm tôi mất hứng nữa, thì khỏi nhận lương luôn!”
Một vài nhân viên vội kéo tôi ra ngoài, nhanh chóng khóa cửa lại.
Tôi đập cửa gào khóc, họ vẫn trơ mắt đứng nhìn.
Bên trong rất nhanh lại vang lên tiếng nhạc, lấn át hết tiếng la hét bất lực của tôi.
Tôi dần dừng lại, bàn tay buông thõng xuống.
Là các người ép tôi đấy, đã vô tình thì đừng trách tôi tuyệt tình!
Tôi lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi:
“Dự án này, bỏ đi!”
“Sáng mai sau khi họ đi làm, tôi sẽ đến hủy hợp đồng.”
5
Tôi đến đúng giờ hẹn, người phụ trách bên đối tác khá bất ngờ:
“Dự án này là cơ hội hiếm có, chính cô là người dốc toàn lực thúc đẩy.”
“Nếu không phải vì thấy cô làm việc tận tâm như vậy, sếp chúng tôi căn bản sẽ không cân nhắc.”
“Cô chắc chắn muốn hủy sao?”
Tôi đáp ngay không do dự.
Trưởng bộ phận dự án họ Tống đưa toàn bộ hợp đồng cho tôi, ánh mắt đầy tiếc nuối:
“Cô bé à, dự án này mà ký xong, công ty cô không biết phải thưởng cho cô bao nhiêu đâu! Sao lại nghĩ đến chuyện hủy vậy?”
Tôi cười tự giễu:
“Không cho một đồng nào.”
“Không chỉ tiền thưởng, đến hoàn ứng và lương cũng không có — đó là tiền cứu mạng mẹ tôi.”
Mọi người sững sờ nhìn tôi.
Tôi xé toàn bộ hợp đồng:
“Vậy nên, hủy đi.”
Trưởng phòng Tống nhìn tôi thật lâu, lúc chia tay còn vỗ vai động viên vài câu.
Tôi vừa rời khỏi công ty đối tác, điện thoại đã dồn dập hiện lên vô số tin nhắn.
Lúc nãy trong văn phòng tôi để im lặng, giờ mới thấy trưởng phòng gọi liền bảy cuộc.
Ngay cả ông chủ cũng hiếm hoi gọi tôi ba lần.
Tôi bình thản lên xe, đạp ga thẳng về công ty.
Vừa thấy xe tôi xuất hiện, đã có người hô to:
“Trần Tử Việt về rồi!”
Ông chủ đứng trước cửa công ty, mặt mày tức tối, thấy tôi liền quát:
“Trần Tử Việt, cô điên rồi à!”
“Hợp đồng sáu triệu mà cô cũng dám hủy?”
Tôi lười trả lời, bước thẳng vào trong.
“Đứng lại!”
“Tôi đang nói chuyện với cô!”
“Bây giờ lập tức quay lại bên đối tác, tôi không cần biết cô dùng cách gì, mau khôi phục hợp đồng cho tôi!”
Ông ta dang tay chặn trước mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ vì tôi tự ý hành động.
Tôi đẩy ông ta ra:
“Không liên quan đến tôi.”
Ông ta gào lên:
“Trần Tử Việt, cô tưởng cô là ai hả!”
“Đừng tưởng ký được vài dự án là muốn làm gì thì làm trong công ty!”
Trưởng phòng cũng bước lên khuyên:
“Tử Việt, sếp coi trọng và bồi dưỡng em không dễ đâu, sao em có thể tùy hứng như vậy!”
Coi trọng?
Tôi bật cười:
“Lương ít hơn người khác, tiền thưởng thì không có một đồng — tôi cần kiểu coi trọng đó để làm gì?”
Mọi người đều sững sờ, bởi trong mắt họ tôi luôn là đứa nhân viên ngoan ngoãn, rụt rè.
Vậy mà lúc này, tôi đứng thẳng đối diện ông chủ không chút sợ hãi.

