Nhưng dù bệnh nặng đến đâu, chưa từng có ai làm ra cái chuyện tởm lợm vô đạo đức như ỉa thẳng vào đồ ăn của người khác!
Hai bên thái dương tôi giật liên hồi, tôi quay người vào nhà vệ sinh, xỏ găng tay cao su, cầm thêm cây thụt bồn cầu, xách phần đồ ăn bốc mùi sang gõ cửa nhà Vương Tú Chi.
Mới gõ hai cái, cửa mở ra.
Vương Tú Chi khoanh tay trước ngực, mặt đầy khó chịu, ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý:
“Giữa trưa trưa trật trật, mày gõ cái con mẹ mày à gõ! Không biết tao còn phải ngủ trưa hả?
“Nếu muốn trả tiền thì quét mã QR trong nhóm, con nhóc chết tiệt này không biết điều một chút nào.
Nhỡ tao ngủ không ngon rồi sinh bệnh tim, bệnh não, mày có lo nổi viện phí không hả?
“Thấy mặt mày tao thấy xui xẻo!”
Nói xong, bà ta “rầm” một tiếng đóng sầm cửa.
Tôi bị hành động khinh người này làm cho máu sôi ù ù.
Trong đầu lập tức hiện ra hai tiểu nhân đen trắng.
Tiểu nhân đen: “Tức chết tao rồi! Đập thẳng vào mặt bà ta! Đập ngay!”
Tiểu nhân trắng: “Bình tĩnh, nhớ lời bác sĩ, phải đối xử ôn hòa với mọi người.
Nhưng mà… nhét thẳng vào mồm bà ta thì cũng coi như ôn hòa nhỉ?”
Hai cái tiểu nhân cãi nhau inh ỏi trong đầu tôi.
Không sao, tôi chấp cả hai luôn.
Tôi hít sâu, gom hết kiên nhẫn, tiếp tục gõ cửa.
Trong lòng tính toán: chờ đúng một phút, nếu không mở, tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.
Thế là quá ôn hòa rồi đấy chứ?
Chỉ tiếc, Vương Tú Chi không cho tôi cơ hội đếm đến sáu mươi.
Chưa đầy ba mươi giây, cửa lại bật mở.
“Con nhóc chết tiệt này mày điếc à, tao nói rồi mà không — Ưm!”
4
Ngay khoảnh khắc bà ta mở cửa, tôi chụp thẳng lấy tóc bà, tay còn lại giơ hộp đồ ăn lên, nhắm chuẩn xác và “bốp” một phát đập vào mặt bà ta.
Tôi ném thẳng hộp đồ ăn vào trong nhà bà, rồi một tay cố định đầu, một tay cầm cây thụt bồn cầu, ấn chặt vào miệng bà, bôi đều phần gà lẫn phân trên mặt bà một lớp thật mịn.
“Ồ, không nhìn ra nha, mụ già này còn có cái sở thích đặc biệt này đấy!
Bình thường chắc cũng lén ăn không ít rồi nhỉ?
Chả trách toàn thân toàn mùi cứt!
“Không phải thích ỉa vào đồ ăn người khác lắm sao?
Hôm nay tôi mời bà ăn thỏa thích luôn, chịu chưa?!”
Vương Tú Chi bị chính “đặc sản” của mình làm cho nôn ọe không ngừng, nhưng vừa nôn ra miệng, tôi lại ấn tất cả trở vào bằng cây thụt bồn cầu.
Bà ta giãy giụa điên cuồng, nhưng căn bản không phải đối thủ của tôi.
Tôi tập Muay Thái từ nhỏ để xả năng lượng thừa, suốt hai mươi năm, chẳng lẽ còn không khống chế nổi một mụ già?
Cho đến khi tôi thấy chơi đủ rồi, mới buông bà ta ra.
Vương Tú Chi như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo.
Tôi cũng suýt nôn theo, ném cây thụt bồn cầu xuống, quay người trở về nhà.
Ngay trước khi đóng cửa, Vương Tú Chi ngẩng khuôn mặt be bét, ánh mắt đầy độc hận gào lên:
“Đồ điên! Tao cỏn mẹ mày! Mày là đồ thần kinh! Đồ bệnh hoạn!”
Tay tôi khựng lại trên cánh cửa, sau đó nhoẻn miệng cười nhìn bà ta:
“Chúc mừng nhé, đoán đúng rồi đấy!”
Về đến nhà, tôi đói bụng nên lại đặt một phần đồ ăn mới.
Nửa tiếng sau, đồ ăn giao tới.
Tôi vừa định ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Cư dân 1701, mở cửa đi, tôi là cảnh sát khu phố!”
Tôi mở cửa, cả tôi lẫn cảnh sát đều khựng lại.
“Lại là cô?”
Tôi cười hì hì: “Trời đất, hóa ra lại gặp nhau rồi, cảnh sát Trương!”
5
Nói ra thì cũng là cái duyên. Tôi với cảnh sát Trương đã quen nhau từ mấy năm trước.
Lần đầu tiên: vì tôi bắt quả tang một tiểu tam, tiện tay đánh cho cô ta một trận.
Lần thứ hai: tôi suýt phế chân một gã biến thái quấy rối trên xe buýt.
Lần thứ ba: tôi tóm được một kẻ buôn người, nhưng lỡ tay đập gãy bảy cái xương sườn của hắn.