5

Tôi hít một hơi sâu, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu bé, dịu giọng:

“Tiểu Thao, con nhớ nhà à?”

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu rồi lại cúi xuống thật nhanh.

Lòng tôi nhói lên như bị dao cứa, bỗng nhớ đến những đêm ôm Tiểu Vũ lúc con ốm, dỗ dành cả đêm không ngủ.

“Con biết không? Có khi người lớn bận quá, đến mức quên mất cách làm cha mẹ cho đàng hoàng. Nhưng đó không phải lỗi của con.”

Tiểu Thao ngước lên, ánh mắt mơ hồ, có lẽ không hiểu hết nhưng vẫn đang lắng nghe.

“Mỗi nhà đều khác nhau. Như Tiểu Vũ nhà dì, ba của con bé bỏ đi từ sớm, chỉ có hai mẹ con.

Nhưng dì vẫn luôn ôm con bé mỗi ngày, nói với nó rằng dì yêu nó. Khi con bé làm sai, dì giải thích vì sao sai, lần sau nên làm thế nào.

Khi con bé làm tốt, dì vỗ tay khen. Dần dần, con bé phân biệt được đúng sai. Bây giờ, thỉnh thoảng dì sai, nó cũng mắng dì đấy.”

Tiểu Thao há miệng, mắt sáng lên, từ mông lung chuyển sang chăm chú — như thể lần đầu tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới.

Một thế giới nơi một đứa trẻ có thể được yêu thương, được quan tâm, được coi trọng.

Khác hoàn toàn với cái thế giới chỉ biết phục tùng và mệnh lệnh mà cậu bé từng quen.

Tiểu Thao im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu như đang suy nghĩ.

“Thôi nào, đi ngủ thôi.” Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu bé.

Sáng hôm sau, nắng sớm chiếu vào sân. Khi tôi đi ngang phòng khách, thấy Tiểu Thao đang bắt chước Tiểu Vũ gấp chăn màn, cố xếp sao cho vuông vắn.

Tiểu Vũ ngẩng lên cười rạng rỡ:

“Mẹ ơi, bọn con đang học gấp chăn đó! Tiểu Thao bảo ở nhà cậu ấy chưa bao giờ phải gấp.”

Tiểu Thao đỏ mặt, chạy ra sân phụ bà ngoại quét sân. Cậu bé cầm chổi lớn hơn người, mồ hôi đổ đầy trán mà vẫn chăm chỉ.

Hai đứa trẻ, trong sáng như giọt sương sớm, khiến tôi bỗng thấy cơn giận với Trương Vi tan biến một nửa.

Sau bữa sáng, công an và trưởng ban khu phố – cô Vương – dẫn theo Trương Vi đến nhà.

Trương Vi cười gượng gạo, nói ngay:

“Hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm qua tôi bận đến quay cuồng, tưởng Tiểu Thao nói với dì rồi chứ. Ai ngờ nó tự kéo vali đến đây luôn. Thiệt tình, làm phiền quá.”

Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã vội mở màn vở kịch lật lọng:

“Các anh công an, không phải bỏ rơi gì đâu. Tôi thấy chỗ này không khí trong lành, môi trường tốt cho trẻ, nên nghĩ cho cháu sang đây vài ngày, gọi là trải nghiệm thực tế, rèn luyện tính tự lập!”

“Trải nghiệm thực tế?” Tôi lạnh giọng cắt lời.

“Ý chị là ném con cùng vali đến nhà người khác, dúi cho 200 nghìn rồi bắt người ta làm bảo mẫu miễn phí?”

Trương Vi cứng họng một lúc, rồi đổi sang vẻ mặt “thấu tình đạt lý”:

“Tiểu Lâm, em nói thế là không phải rồi. Nhà chị với nhà em thân thiết, con chị với con em chơi thân thế cơ mà? Em thích trẻ con, trông thêm vài ngày thì có gì to tát đâu? 200 nghìn đủ mua cả chục ký gạo rồi! Tiểu Thao ăn được bao nhiêu? Ở nhà em còn giúp việc, có sao đâu mà phải báo công an?”

Cô Vương lắc đầu liên tục:

“Chị Trương, nói gì thì nói, chuyện chăm con phải dựa trên sự đồng thuận. Cách làm của chị… thật sự không ổn.”

Trương Vi nheo mắt, vẫn cố cãi chày cãi cối:

“Cô không hiểu đâu, bây giờ nuôi con cực lắm. Tôi với bố nó đi làm đầu tắt mặt tối. Gửi nó sang hàng xóm vài ngày vừa tiện, vừa thắt chặt tình cảm. Vậy mà cô ấy không biết điều, còn gọi công an! Như thế là làm phiền đến chính quyền, gây rối trật tự đó!”

Chị ta dám đem chuyện vứt con và lợi dụng hàng xóm lên thành chuyện “gây phiền phức cho chính phủ”? Mặt dày đúng là không có giới hạn.

Cảnh sát Vương cau mặt: “Chị đang có dấu hiệu bỏ rơi trẻ vị thành niên, kèm theo hành vi quấy rối hàng xóm. Mọi việc đã rõ ràng.”

Ngay lập tức, Trương Vi kéo Tiểu Thao đến bên:

“Con, nói với chú công an đi. Có phải là em Tiểu Vũ rủ con đến chơi không? Có phải con đòi đi không? Mẹ cản không được mà!”

Tiểu Thao đứng trong sân, mặt đỏ bừng, môi run run, mãi vẫn không nói được lời nào.

Thấy con im lặng, Trương Vi sẵng giọng:

“Bình thường ở nhà lắm lời lắm cơ mà? Giờ lại giả câm? Mau nói đi!”

Chị ta còn bước tới, định túm lấy tay cậu bé

“Chị đang hù dọa trẻ con đấy à?!” Cảnh sát Vương quát lớn, “Trước mặt cảnh sát mà còn uy hiếp trẻ vị thành niên, chị muốn bị xử thêm tội nữa không? Thả tay ra ngay!”

Trương Vi mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, cười gượng:

“Tôi… tôi chỉ hơi nóng ruột thôi, trẻ con nó chưa hiểu chuyện mà…”

Tiểu Thao lùi lại một bước, chui ngay ra sau lưng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang nói với cảnh sát:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-hang-xom-doc-ac/chuong-6