Bảy năm xa cách, tôi và Cố Lăng Triệt cùng được mời tham dự lễ kỷ niệm Tết Dương lịch của trường.
Trong buổi tiệc, giáo viên chủ nhiệm cười trêu anh ta:
“Năm đó Thiển Nguyệt vì em mà không cần cả tiền đồ, hai đứa bao giờ mới tu thành chính quả?”
Cố Lăng Triệt liếc nhìn tôi, cổ họng căng cứng: “Tháng sau em kết hôn.”
Giữa tiếng ồn ào của mọi người, anh ta khẽ nói thêm: “Cô dâu là Lâm Thanh Lê.”
Cái tên này khiến không khí lập tức trầm xuống.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, mang theo sự thương hại không lời.
Tôi gắp một đũa thức ăn, ngẩng đầu mỉm cười: “Chúc mừng.”
Sau đó tiếp tục chăm chú ăn cơm.
Chuyện của Cố Lăng Triệt, sớm đã không còn liên quan đến tôi.
Dù sao thì, tôi đang mang thai đứa thứ hai, phải ăn phần của hai người.
…
Bạn cùng bàn nhìn dáng vẻ tôi ăn như hổ đói, thở dài:
“Cũng tốt, hóa bi thương thành thèm ăn.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, miệng đầy thức ăn, nói không rõ:
“Chuyện xưa cũ lắm rồi, tôi quên sạch rồi.”
“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, muốn khóc thì cứ khóc, vai tôi cho cậu mượn.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn cùng bàn, có chút ngẩn ngơ — thì ra, tình cảm tôi từng dành cho anh ấy lại trần trụi đến vậy.
Cố Lăng Triệt đổi chỗ với bạn cùng bàn, ngồi cạnh tôi:
“Anh em tốt, đến lúc đó nhất định phải đến dự đám cưới của tôi.”
Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại — đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy cách gọi đó.
Ba chữ ấy khiến tôi như thấy lại cô gái năm nào bị người ta đuổi theo hắt nước bẩn, ném đá.
Tôi lễ phép đáp lại:
“Vẫn gọi tôi là Ôn Thiển Nguyệt đi.”
Sự lạnh nhạt cố ý của tôi khiến nụ cười nơi khóe miệng anh ta cứng lại.
“Thiển Nguyệt, không thể làm… vẫn có thể làm bạn chứ? Tôi hy vọng cậu có thể đến dự đám cưới của tôi.”
“Dù sao chúng ta cũng từng là anh em cùng kề vai chiến đấu.”
Cùng ăn cơm, cùng ôn bài, cùng… theo đuổi con gái.
Nói chính xác, là giúp anh ta theo đuổi Lâm Thanh Lê.
“Xin lỗi, hôm đó tôi có việc, không đi được.”
Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật con trai tôi, chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi Disney.
Ánh mắt Cố Lăng Triệt trầm xuống:
“Thiển Nguyệt, trước đây cậu chưa từng từ chối tôi.”
“Anh cũng nói rồi đấy, đó là trước đây.”
Tôi xách túi đứng dậy, chào mọi người:
“Mọi người, tôi còn phải về trông con, xin phép đi trước. Mọi người cứ tiếp tục.”
Cố Lăng Triệt bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, trong mắt là cảm xúc tôi không thể hiểu được.
“Con cái gì? Cậu đang làm bảo mẫu cho người khác à?”
Tôi nhẹ nhàng rút tay lại:
“Tôi đã kết hôn, có con rồi.”
Cố Lăng Triệt hừ lạnh:
“Ôn Thiển Nguyệt, cậu vẫn như trước, sĩ diện đến khổ.”
Chuyện quá khứ tôi không muốn nhớ lại, không phải tôi sĩ diện, mà là anh vì Lâm Thanh Lê mà giẫm nát lòng tự trọng của tôi.
“Tôi tin cô ấy.”
Tiếng giày cao gót từ xa lại gần.
Lâm Thanh Lê vẫn rực rỡ chói mắt như trước, lập tức trở thành tiêu điểm cả căn phòng.
Cô ta khoác tay Cố Lăng Triệt, nụ cười ngọt ngào:
“Lâu rồi không gặp, Thiển Nguyệt, tôi đến trễ.”
“Nếu 25 không rảnh thì 24 dẫn chồng đến dự tiệc độc thân của tôi nhé.”
Ngày 24 là đêm Giáng sinh, tôi đâu cần cùng cô ta trải qua.
Tôi vừa định từ chối thì Lâm Thanh Lê mỉm cười với mọi người:
“Chẳng lẽ Thiển Nguyệt đến giờ vẫn chưa buông bỏ sao?”
“Dù sao cậu và Lăng Triệt cũng là thanh mai trúc mã.”
Câu này như một cú đấm nặng nề, khiến tôi đau đến phát run.
Năm tôi mười tuổi, cha tôi đưa Cố Lăng Triệt – người bị gãy một chân – về nhà.
Cậu ấy là con trai của chiến hữu cha tôi.
Trận động đất khiến bố mẹ cậu ấy mất mạng để cứu cậu.
Một trận thiên tai, khiến cậu trở nên nhạy cảm và cố chấp.
Tôi hào phóng tặng cậu đồ chơi của mình.
Cậu tức giận đập nát:
“Mô hình của tôi đều chôn vùi dưới đống đổ nát rồi, không cần cậu nhắc!”
Bố mẹ gắp thức ăn cho cậu.
Cậu cho rằng họ giả vờ nhân từ:
“Tôi sẽ không dùng đạo đức để trói buộc hai người, đưa tôi vào cô nhi viện là được.”
Khi đó Cố Lăng Triệt một lòng tìm cái chết, trong mắt không có chút ánh sáng.
Tôi giúp cậu rửa chân, phục hồi chức năng.
Cậu liếc xéo, châm chọc tôi là “con nhỏ rửa chân thuê.”
Tôi muốn dìu cậu ra phơi nắng mùa đông.
Cậu đẩy tôi xuống ao, tôi bị cảm sốt cả tuần.
Cuối cùng, ngay cả bố mẹ tôi cũng nảy sinh ý định đưa cậu vào cô nhi viện.
Nhưng tôi cố chấp giữ cậu lại.
Tôi làm cây nạng suốt năm năm cho Cố Lăng Triệt.

