Trước buổi điều tra nội bộ, vị hôn phu của tôi – Hạ Trần, ném thẳng vào mặt tôi một bản khẩu cung giả mạo.
“An Ý, ký đi. Chỉ là bị đình chỉ thôi, còn hơn bị tống vào tù.”
Nửa năm trước, tôi liều mạng lao vào biển lửa cứu lấy người tình đầu của anh ta – Bạch Nhu, nhờ đó mà tôi được trao huân chương hạng nhất.
Chính mình thì trọng thương, nằm trong ICU suýt mất mạng.
Thế nhưng Bạch Nhu lại trở mặt, cắn ngược, tố rằng tôi vì ghen tỵ mà cố ý đẩy cô ta vào biển lửa, vu cho tôi tội mưu sát.
“An Ý, anh sẽ điều tra đến cùng, trả lại sự trong sạch cho em.”
Đó là lần đầu tiên Hạ Trần đứng về phía tôi, chứ không phải im lặng như mọi khi.
Tôi đã ôm trọn kỳ vọng, tin rằng công lý cuối cùng sẽ đến.
Nhưng thứ tôi chờ đợi, lại là cảnh anh ta ép tôi gánh tội danh trên trời rơi xuống.
Anh ta thậm chí còn tự tay hủy đi thiết bị ghi hình hiện trường – chứng cứ duy nhất có thể chứng minh tôi vô tội.
“Tiểu Nhu tinh thần rất bất ổn, ngày nào cũng đòi tự tử, em hãy coi như cứu cô ấy thêm một lần nữa.”
Tôi nhìn anh ta, cuối cùng cũng hiểu rõ.
Sinh mạng và tương lai của tôi, chẳng bằng một giọt nước mắt của Bạch Nhu.
Ngày nhận được thông báo mở cuộc điều tra nội bộ, Hạ Trần gọi tôi vào văn phòng.
Không một lời an ủi, không một câu giải thích, anh ta thẳng tay ném một tập hồ sơ xuống trước mặt tôi.
“An Ý, ký đi.”
Tôi cúi đầu nhìn, đó là một bản khẩu cung nhận tội.
Trong đó viết bằng giọng của tôi, “thừa nhận” vì ghen tỵ với mối quan hệ giữa Bạch Nhu và Hạ Trần, tôi đã đẩy cô ta vào vùng lửa.
Tôi ngẩng phắt lên, không thể tin nổi:
“Hạ Trần, ý anh là gì đây?”
Anh ta không chút biểu cảm, giọng lạnh như băng:
“Ý là em nhận tội, tự nguyện xin đình chỉ, trả lại huân chương hạng nhất, chịu kỷ luật ghi lỗi.”
“Và công khai xin lỗi Bạch Nhu, phía bên kia sẽ rút đơn kiện em tội cố ý giết người.”
Anh ta nói mà chẳng buồn nhìn tôi, chỉ khi nhắc đến cái tên Bạch Nhu, khóe môi mới dịu dàng nhếch lên.
“Yên tâm, tôi hiểu rõ Tiểu Nhu, cô ấy không có ác ý, chỉ muốn giữ thể diện. Chuyện này coi như xong.”
“Dựa vào cái gì?!”
“Tôi không làm! Anh rõ ràng biết tôi không hề làm!”
Giọng tôi vang lớn, nhưng ánh mắt của Hạ Trần không hề dao động, thậm chí còn lóe lên tia khó chịu.
“An Ý, em hiểu chuyện chút đi. Đây chỉ là lời em nói. Lúc đó ai cũng không…”
“Hạ Trần! Mở to mắt mà nhìn cho rõ!” Tôi run rẩy cắt ngang, chỉ vào đôi mắt đỏ ngầu của mình.
“Vì cứu cô ta, mắt tôi bị khói hun đến chảy máu, đến giờ vẫn chưa hồi phục thị lực!”
Tôi xé cổ áo, lộ ra vết thương khâu 128 mũi, dữ tợn đến đáng sợ:
“Đây không phải do lửa thiêu, mà là do Bạch Nhu nhận ra tôi rồi cầm dao chém! Ngay từ đầu, cô ta đã muốn giết tôi!”
Tôi vén ống quần, phần da bỏng loang lổ để lộ cả màu kim loại của đinh thép:
“Thế mà tôi vẫn liều chết cứu cô ta. Bây giờ các người lại nói tôi giết người?”
“Anh đặt tay lên tim mà trả lời tôi, cứu người… tôi đã cứu sai rồi sao?”
Ánh mắt Hạ Trần thoáng qua vẻ chán ghét:
“An Ý! Bớt giả vờ đáng thương đi! Ngoài cái bộ đồng phục rách nát này, em còn gì?”
“Em tưởng cái huân chương hạng nhất ấy quý giá lắm sao? Trước thế lực của nhà họ Bạch, công lao của em, thậm chí cả mạng em… chẳng đáng một xu!”
Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, thở dốc:
“Giám sát hiện trường bị hỏng, máy ghi hình của em thì mất, đồng đội đều nói không thấy rõ. Nếu em không nhận, cứ chờ ra tòa đi, thân bại danh liệt rồi vào tù!”
Tôi không chịu nổi nữa, xé nát bản khẩu cung thành từng mảnh, quay người bỏ đi.
“Tôi không ký! Tôi không tin trên đời này không còn chỗ để nói lý!”
Hạ Trần nhìn những mảnh giấy bay đầy không trung, khẽ cười khẩy:
“Nói lý?”
“Nhà họ Bạch đã lên tiếng rồi, nếu không xử lý em, cả đội cứu hỏa chúng ta đừng hòng yên ổn!
An Ý, em muốn vì bản thân mà hủy cả tiền đồ của anh em sao?
Anh có dạy em chưa, tập thể vinh quang cao hơn tất cả. Ý thức đồng đội, phục tùng mệnh lệnh đâu?
Em không phải từng thề sẽ yêu anh…”
Tôi dừng bước, ngoái đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi không yêu anh nữa.”
Nói xong, tôi dập mạnh cửa bước ra.
Nhưng tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm, báo rằng bố tôi gặp chuyện.
Đêm đó, bệnh cũ của bố tái phát, lên cơn hen suyễn suýt mất mạng.
Bác sĩ nói, xe cấp cứu bị một chiếc xe tải chặn nửa tiếng, nếu trễ thêm năm phút, e là không cứu nổi.
Khi tôi đến bệnh viện, ông đang nằm trong phòng ICU, mặt tím tái, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Bố tôi là anh hùng cứu hỏa, cả đời cứu vô số người, nhưng cũng để lại bệnh tật nặng nề.
Nguy hiểm nhất chính là lần bị ống thép đâm thủng phổi, tuy sống sót kỳ tích, nhưng từ đó mang bệnh hen suyễn nặng, tuyệt đối không thể chịu kích thích.