Lúc Tử Hạo năm tuổi, trường mẫu giáo tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Khi còn trong nước, dù bận mấy tôi cũng cố gắng tham dự các hoạt động cùng con. Nhưng lần đó tôi đang ở nước ngoài đàm phán một dự án lớn, thật sự không thể có mặt, nên đã mua một chiếc Rolls-Royce Phantom và thuê riêng tài xế để bù đắp.
Khi ấy tôi yêu thương Chu Tử Hạo đến mức luôn cảm thấy nợ con.
Còn bây giờ… chỉ thấy ghê tởm.
11.
Tôi không để ý đến Chu Tử Hạo, chỉ nhàn nhạt nhìn sang con đường đối diện.
Tính theo thời gian, tài xế Tiểu Vương chắc cũng sắp đưa người mà tôi bảo tới.
Có lẽ vì thái độ thờ ơ của tôi khiến Chu Tử Hạo nổi giận.
Nó hất tay Bạch Ấu Vi ra, lao tới định đánh tôi lần nữa.
Tôi bước lên trước, tung một cú đá mạnh, khiến nó ngã nhào xuống nền mưa.
Chu Tử Hạo trố mắt nhìn tôi, đầy khó tin — nhưng tôi chẳng buồn liếc lấy một cái, vì chiếc Rolls-Royce của Tiểu Vương đã chậm rãi chạy vào bãi xe.
Người tôi đợi… đã tới!
Tôi vội quay đầu ra lệnh cho trợ lý phía sau, “ Nhanh, mang dù lại đây. ”
Chu Tử Hạo tưởng chiếc dù là cho mình, ngồi bệt dưới đất hét lên, “ Mẹ dám đá con! Mẹ dám đá con… Đồ đàn bà xấu xa, con không cần cái ô rách của mẹ! ”
Tôi mở dù, đi vòng qua nó, đón cô gái nhỏ rụt rè bước xuống xe.
Tôi nhìn cô bé, nở nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ khi trọng sinh, “Con gái, từ hôm nay trở đi, con sẽ mang tên Tống Minh Châu.
Con sẽ là con gái duy nhất của mẹ, cũng sẽ là viên minh châu thật sự của Tập đoàn Tống thị! ”
Kiếp trước, tôi từng tài trợ cho rất nhiều trẻ mồ côi trong trại. Tôn Tiểu Muội chính là một trong số đó.
Sau khi tốt nghiệp, cô bé ấy vào làm việc tại Tập đoàn Tống thị.
Sau này, khi tôi giao Tống thị lại cho Chu Tử Hạo, cô ấấy trở thành thư ký riêng của nó.
Một lần Chu Tử Hạo say rượu, đã vô tình nói ra chuyện hắn nhốt tôi trong viện dưỡng lão.
Tôn Tiểu Muội âm thầm lên kế hoạch suốt một thời gian dài, cuối cùng lén cứu tôi ra khỏi cái “viện dưỡng lão cao cấp” đó, rồi đưa tôi trốn sang nơi khác sống ẩn.
Ba tháng sau, chúng tôi bị Chu Tử Hạo tìm ra — nhưng ba tháng ấy là quãng thời gian có phẩm giá nhất trong quãng cuối đời của tôi.
Vì chuyện đó, Tôn Tiểu Muội bị Chu Tử Hạo khởi tố, phải ngồi tù nửa năm.
Ra tù rồi, chẳng công ty lớn nào dám nhận cô nữa. Một sinh viên tốt nghiệp 985 danh giá, cuối cùng đành phải làm lao động tay chân để sống.
Thế mà cô ấy vẫn cố gắng dành dụm từng đồng, thuê luật sư để cứu tôi ra khỏi nơi ấy.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đều bị đám côn đồ Chu Tử Hạo thuê đến đe dọa, sỉ nhục.
Mà khi đó, tôi đã không còn sức để bảo vệ cô ấy nữa.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất!
“ Tổng giám đốc Tống, toàn bộ thủ tục nhận nuôi đã hoàn tất. Giờ chỉ cần cô và tiểu thư Minh Châu ký tên tại quầy, là cô ấy sẽ chính thức trở thành con gái hợp pháp của cô. ”
Người lên tiếng là luật sư trưởng của Tập đoàn Tống thị.
Tôi khẽ gật đầu, nắm tay Tống Minh Châu đi ở phía trước, theo sau là bốn vệ sĩ và sáu luật sư.
Chu Tử Hạo như kẻ mất trí, lao đến chắn ngang trước mặt chúng tôi, dang hai tay ra ngăn lại.
Nó chỉ vào Minh Châu, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, “ Cô ta là ai??? Tại sao mẹ phải nhận nuôi cô ta???
Con không cần em gái! Nếu mẹ nhận mấy người không rõ lai lịch như vậy, thì cho dù sau này dì Vi Vi có chết, con cũng sẽ không bao giờ chuyển hộ khẩu về nữa! ”
Vệ sĩ lập tức bước lên chắn trước, chờ lệnh của tôi.
Tôi bước đến trước mặt Chu Tử Hạo, cúi xuống nhìn nó từ trên cao, “ Con không nghĩ rằng ngày đó mẹ tranh giành quyền nuôi con, là vì thật lòng muốn có con đấy chứ? ”
“ Thật ra… mẹ chỉ muốn lấy lại toàn bộ tài sản của mình mà thôi! ” Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, “ Còn về hộ khẩu — con sẽ không bao giờ được chuyển lại nữa. Bởi vì ngay từ đầu, mẹ đã để Chu Tề chuyển hộ khẩu của con đi, là để làm thủ tục nhận nuôi Minh Châu. ”
“ Từ giờ trở đi, Minh Châu là đứa con duy nhất của mẹ, cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Tống thị. ”
Chu Tử Hạo chết lặng tại chỗ, vẻ mặt kinh hoảng như thể nghe thấy điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nó buột miệng gọi, “ Mẹ… ”
Tôi đứng thẳng dậy, chỉ về phía không xa — nơi Chu Tề và Bạch Ấu Vi đang đứng, “ Nhóc con, đó mới là ba mẹ của con. Sau này đừng có nhận bừa nữa.
Người nhà của Tống Kiều Y này, đâu phải loại mèo chó nào cũng có thể nhận là thân. ”
Vừa dứt lời, con số “95% độ hảo cảm” trên đầu Chu Tử Hạo lập tức giảm xuống còn 90%.
Sắc mặt Bạch Ấu Vi biến đổi, vội chạy tới ôm lấy Chu Tử Hạo. Dù đứa bé ngoan ngoãn nép trong lòng cô ta mà nức nở, nhưng độ hảo cảm vẫn không tăng thêm chút nào.
Còn tôi, chẳng buồn nhìn lại, dắt Minh Châu ký xong giấy tờ rồi thẳng đường trở về nhà.
14
Chu Tề ba người gọi xe về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, Bạch Ấu Vi đã bắt đầu kêu lên, “ Mau lấy khăn lông tới, Tử Hạo bị mưa ướt rồi. ”
Nhưng chẳng có người làm nào trong biệt thự lên tiếng.
Chu Tề nắm tay Chu Tử Hạo đi vào phòng khách, gương mặt vốn nho nhã giờ đầy phẫn nộ.
“ Tống Kiều Y, em làm đủ chưa? Cho dù em muốn giận dỗi anh, cũng đừng lấy thân thể con ra làm trò đùa!
Trời mưa lớn như vậy, em lại để tài xế lái cả hai chiếc xe đi! Chúng tôi đến cái ô cũng không có, còn không gọi được xe! ”
Bạch Ấu Vi kéo Chu Tử Hạo ra sau lưng, “ Cô Tống, đã khi anh Chu đồng ý ly hôn rồi, thì cô cũng nên giữ lời mà rời khỏi đây chứ? ”
Tôi cong môi cười, ánh mắt giễu cợt lần lượt đảo qua cả ba người họ.
“ Tôi rời đi? Cô Bạch, cô thật sự ngây thơ đấy! Tất cả bất động sản của nhà họ Tống đã được công chứng trước khi cưới, đều là tài sản trước hôn nhân của tôi. Nhưng căn biệt thự này đầy rẫy hồi ức xưa, quả thật khiến tôi buồn nôn, tôi đã gọi môi giới đến rao bán rồi. Còn những tài sản khác, Chu Tề vì quyền nuôi con mà đã từ bỏ hết rồi.

