Ai cũng muốn chiêu mộ bà, dùng đủ loại chiêu dụ dỗ: lương hàng triệu, lo luôn chuyện học hành, ăn ở cho con cái.

Phu nhân nhà họ Dung sợ mất mẹ tôi nên lập tức nâng lương bà lên năm triệu mỗi năm.

Còn bổ nhiệm bà làm quản gia, cả nhà đều phải nghe lời bà.

Tôi cứ ngơ ngác sống trong một cuộc đời còn giống “tiểu thư nhà giàu” hơn cả khi ở nhà họ Diệp.

Mỗi sáng tỉnh dậy trên chiếc giường rộng 5 mét, nhìn mẹ tôi thành thạo điều phối người làm sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Không còn lớp học kỹ năng dày đặc, không còn phải dự những bữa tiệc giả tạo, cũng không còn lo vì lỡ lời mà bị phạt.

Thậm chí ngay cả khi tôi định giúp tưới hoa, phu nhân Dung cũng vội ngăn lại.

“Thanh Lan à, con là khách, sao có thể làm việc chứ? Nếu buồn quá thì ra phố đi dạo với dì nhé.”

Thế là tôi lại có thêm cả tủ váy cao cấp đặt may riêng, thêm cả ngăn kéo đầy trang sức.

Tôi từ chối thì bà lại lau nước mắt, hỏi tôi có phải không thích bà không.

Cuộc sống thần tiên như vậy… thế mà Diệp Thi Hân lại còn tìm mọi cách quay về nhà họ Diệp?

Tần Yến Phương nghe tôi thắc mắc, người luôn thẳng thắn như bà lại trở nên ấp úng.

“Là mẹ khiến con bé mất mặt rồi.”

Nghĩ đến những lời Diệp Thi Hân từng nói, lòng tôi chợt hiểu ra, xót xa ôm lấy bà.

“Mẹ đừng buồn, sau này con sẽ luôn bên cạnh mẹ.”

“Tuần sau trường con tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh, mẹ nhất định phải đến nhé!”

Mắt Tần Yến Phương đỏ hoe, bối rối nói: “Mẹ đi sẽ khiến con xấu hổ, hay để phu nhân đi thay mẹ nhé.”

Tôi nắm chặt tay bà, nghiêm túc nói: “Con không thấy xấu hổ chút nào, con tự hào vì mẹ là người giỏi giang như vậy.”

Cuối cùng bà không kìm được nữa, ôm chầm lấy tôi, bật khóc.

Từ lời các người làm khác, tôi mới biết trước kia Diệp Thi Hân đã đối xử với mẹ tôi thế nào.

4
Từ nhỏ, cô ta đã được đối xử ngang hàng với Dung Lập Thành, cũng học trường quý tộc.

Thế nhưng tính tình lại ngày càng kỳ quái, không dám xuất hiện trước mặt ông bà Dung, nói họ coi thường mình.

Thường xuyên oán trách mẹ tôi – Tần Yến Phương – tại sao chỉ là một người giúp việc, khiến cô ta mất mặt.

Không bao giờ cho mẹ tôi ra ngoài cùng, sợ người khác biết thân phận thật của mình, chỉ cần nói nhiều vài câu là nổi giận.

Vì muốn so bì với người khác, cô ta thậm chí đã lấy hết lương của mẹ tôi để mua đồ xa xỉ.

Khi phát hiện bị trao nhầm con năm xưa, cô ta lập tức quay về gây náo loạn, khóc lóc kể khổ rồi bỏ mặc mẹ tôi đang lên cơn hen suyễn mà chạy mất.

May mà hôm đó phu nhân nhà họ Dung về kịp, ra tay cứu chữa.

“Diệp Thi Hân, cái ổ sói đó là do chính cô tự chui vào.”

Ngày quay lại trường, tôi nhận được ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người — chuyện con ruột con giả đã lan khắp trường.

Vừa ngồi vào chỗ, Diệp Thi Hân đã dẫn theo tay sai đến.

“Diệp Thanh Lan, thứ giả mạo như mày mà cũng dám vác mặt đến đây à?”

Cô ta ra lệnh cho Lili – tay sai – hất tung bàn của tôi.

Tôi còn chẳng buồn chớp mắt: “Người trao nhầm con là quản gia, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi và mẹ tôi cả.”

Tôi đã biết sự thật năm đó — mẹ tôi đang mang thai nhưng không được nghỉ ngơi, phải lau dọn đến mức trượt ngã sinh non.

Bác sĩ gia đình cho rằng có thể đỡ đẻ cho mẹ tôi, quản gia thì không biết đã trao nhầm hai đứa trẻ.

Mẹ tôi vừa sinh xong hai ngày đã bị nhà họ Diệp sa thải, đuổi đi.

“Thì sao chứ, mày là kẻ được lợi, thì mày có lỗi!”

Diệp Thi Hân tức đến phát điên khi thấy tôi bình tĩnh đối đáp.

Tại sao Diệp Thanh Lan luôn là tâm điểm chú ý, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, khí chất điềm đạm, giống như một công chúa thật sự?

Rõ ràng tất cả những điều đó vốn dĩ nên thuộc về cô ta!

Thấy các bạn trong lớp có vẻ đồng tình với lời tôi nói, Diệp Thi Hân lập tức đổi giọng, ra vẻ đáng thương:

“Những năm qua, tôi phải sống nương nhờ người khác, chịu bao tủi nhục, cậu không cảm thấy có lỗi sao?”

“Hức hức… Còn cười nhạo tôi là con hầu do giúp việc nuôi lớn nữa.”

“Chắc chắn cậu đã cầu xin ba mẹ tôi rồi, nếu không sao được tiếp tục học ở đây? Còn định giành tình yêu của họ, quá đáng thật đấy.”

Cô ta nhìn tôi với vẻ đắc thắng, chờ xem tôi sẽ xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất.

Không ngờ tôi lại mỉm cười bình thản: “Nếu cậu thấy rất tủi thân, vậy thì… xin lỗi.”

“Mẹ tôi tuy là giúp việc, nhưng bà đã cố gắng hết sức để cho cậu những điều tốt nhất.”

“Cậu không nên đánh bà, lại còn cướp cả thuốc hen cứu mạng của bà ấy.”

Lần này thì cả lớp như bùng nổ.

5
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán: “Diệp Thi Hân đánh mẹ nuôi à? Tàn nhẫn quá rồi.”

“Nhìn thì yếu đuối ngoan hiền, ai ngờ lại là kẻ độc ác.”

“Thanh Lan xinh đẹp lại có khí chất thế kia, mẹ ruột lại là giúp việc — nếu tôi là người nhà họ Diệp cũng muốn giữ lại đứa con gái ưu tú này.”

Diệp Thi Hân đỏ bừng mặt vì xấu hổ, quay đầu bỏ chạy: “Mấy người nói bậy gì đó, tôi không có!”

Cô ta vẫn không chịu buông tha tôi, tung tin khắp nơi rằng tôi là con gái giả mạo độc ác, vì ham tiền tài và địa vị mà nịnh nọt bố mẹ nhà họ Diệp, chèn ép cô ta đủ đường.

Có người tin thật, bắt đầu xa lánh tôi, thậm chí có vài học sinh tầng lớp thấp hơn vì muốn lấy lòng cô ta mà cố tình gây khó dễ cho tôi.

Tôi bận rộn cả ngày, chẳng có thời gian để bận tâm đến những chuyện đó.