Khu biệt thự này là do chị dâu mới thích, nên bảo anh tôi về xin bố mẹ mua.

Bố mẹ mua cho anh tôi một căn, thì cũng mua cho tôi một căn, nằm ngay bên cạnh.

Sổ đỏ và thẻ ra vào là do bố mẹ gửi chuyển phát cho tôi.

Trước khi xuất phát, tôi đã phải lọc từ đống sổ đỏ ra cái đúng địa chỉ này.

Những năm qua tôi đi du lịch khắp nơi, mua nhà khắp nơi, giờ nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Chiếc xe vốn nên dừng lại ở cổng, nhưng tài xế lại rẽ hướng, đi thẳng đến cửa nhà tôi.

Chỉ cần quơ thẻ ra một cái, bảo vệ đã tự động mở cổng.

Taxi dừng lại chính xác trước biệt thự của tôi.

Sau khi xuống xe, tôi quan sát xung quanh, lập tức ngửi thấy mùi chu sa nhàn nhạt.

Không phải điềm lành.

Ở đây là biệt thự đơn lập, diện tích rộng, giá cũng không hề rẻ.

Chị dâu mới đúng là biết tiêu tiền.

Tôi lấy thẻ phòng mở cửa chính.

Nội thất biệt thự mang phong cách tân cổ điển Trung Hoa, xem ra bố mẹ cũng khá dụng tâm, đáng được khen ngợi.

Chắc có người quét dọn thường xuyên nên bên trong rất sạch sẽ.

Các tổ tiên đã ẩn khí tức lập tức lần lượt chui ra khỏi chuỗi hạt.

“Ở đây có trận pháp!”

Tổ tiên từng là đạo sĩ đi một vòng rồi nói.

“Phải đó, bảo sao hồn ma nào vào cũng tan biến. Nếu không phải bé con dẫn đường, bọn ta vào không nổi đâu.”

“Phỉ Hoàn e rằng lành ít dữ nhiều.”

“Lẽ ra không nên để bà ấy đi theo. Không ngờ bọn chúng lại tìm được một đạo sĩ tu vi cao như vậy.”

Tổ tiên đạo sĩ khịt mũi khinh thường:

“Hắn là tà tu, tu sĩ chính đạo không làm mấy trò bẩn thỉu như vậy.”

Một tổ tiên khác nhổ một tiếng:

“Chính tà gì kệ hắn, bây giờ bọn ta không còn là người, không dám đối đầu trực diện.”

Tổ tiên đạo sĩ biến ra một bộ đạo bào:

“Chỉ là một tên hậu bối, không gấp, không gấp, ta nhập định nghĩ cách đã.”

Nói rồi ông ngồi xuống, bắt đầu nhập định bất động.

7

Tôi mới đến biệt thự được một lúc thì anh tôi gọi điện đến.

“Tĩnh Thư, em khởi hành chưa, anh đến đón em.”

Tổ tiên đạo sĩ đang nhập định lập tức mở mắt, lắc đầu với tôi.

“Cứ nói là còn hai tiếng nữa mới tới, ta còn phải bày bố một chút.”

“Còn hai tiếng nữa em mới đến, để em tự đi, anh không cần đón.”

Anh tôi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia:

“Vậy anh đợi em, nhanh lên nha.”

Nói xong liền cúp máy ngay.

Tổ tiên đạo sĩ lại nhắm mắt, hừ một tiếng:

“Thằng con cháu bất hiếu này, không có cũng chẳng sao.”

Câu đó khiến tôi hơi ngớ người:

“Anh ấy sao vậy?”

Tổ tiên không trả lời, lại nói:

“Gọi cho bố mẹ cháu đi, bảo họ hai tiếng nữa đến nhà anh cháu.”

Tôi ngoan ngoãn gọi cho bố mẹ, nhưng gọi ba lần đều không ai nghe máy.

“Gọi về nhà tổ đi, bảo họ báo cho bố mẹ cháu.”

Tổ tiên đạo sĩ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

Tôi lại ngoan ngoãn gọi về nhà tổ, lần này có người nghe máy, họ bảo sẽ báo lại cho bố mẹ tôi, rồi tôi cúp máy.

“Chút trận pháp tà tu nho nhỏ, tưởng có thể cản được lão đạo ta à?”

Tổ tiên đạo sĩ vung phất trần, trông rất cao thâm huyền bí.

“Phỉ Hoàn cũng còn khôn, giờ vẫn an toàn. Chúng chỉ muốn dụ cháu tới.”

Tôi chỉ vào mình:

“Ý người là… cháu chính là mục tiêu?”

“Ừ, cháu là thể chất thuần âm, lại bẩm sinh có mắt âm dương, đúng là loại cơ thể tà tu mê nhất.”

“Là vật chứa tu luyện cực phẩm.”

Tôi không nhịn được rùng mình mấy cái.

“Vậy… vậy chẳng phải cháu tự chui đầu vào rọ rồi sao?”

“Không đến nỗi ngu lắm, nhưng đừng sợ, có ta ở đây.”

Tổ tiên an ủi tôi, nhưng tôi chẳng thấy yên tâm gì mấy.

Ma nữ áo đỏ cũng nói rồi, đạo sĩ đó chuyên bắt ma.

Tổ tiên có mạnh thật đấy, nhưng dù gì các ngài cũng là hồn ma, không thể hại người.

Trán tôi bị búng một cái, tổ tiên giận dữ mắng:

“Đã bảo có ta ở đây! Đến lúc đó ta nhập vào thân cháu là được!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-giu-tu-duong/chuong-6