5

Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối.

Tôi tìm đại một khách sạn gần sân bay không thờ thần Phật để nghỉ tạm.

Sau khi ổn định, tôi tóm lấy một linh hồn đang lảng vảng trong khách sạn để hỏi chuyện.

“Chị gái xinh đẹp lại lương thiện ơi, có thể giúp em hỏi một chuyện không?”

Con ma nữ mặc đồ đỏ bị tôi làm cho hoảng sợ suýt tan hồn.

“Cô… cô… cô đừng bắt ma, tôi không hại ai cả!”

Ánh mắt cô ấy trong veo, đúng thật là chưa từng làm hại người.

Ma từng hại người, trong mắt sẽ luôn phủ một tầng sương mù không tan.

“Các người đạo sĩ ghê thật, tôi đã trốn đến đây rồi mà vẫn bị tìm thấy.”

Ma nữ bắt đầu hiện ra bộ dạng dữ tợn, lộ hai chiếc nanh.

Tôi vội lấy ra một nén hương và châm lửa.

“Đây là hương cúng, biếu chị dùng, mong chị giúp em chút việc nhỏ.”

Ma nữ hít một hơi sâu làn khói hương, thỏa mãn nói:

“Thơm quá, việc gì, chị giúp được là giúp liền!”

Chị gái rất sảng khoái, tôi lại châm thêm một nén hương nữa, đợi chị hút xong rồi mới nói việc cần nhờ.

Thật ra rất đơn giản, chỉ nhờ chị đến biệt thự nhà anh tôi xem thử có thấy hồn ma phụ nữ trung niên mặc sườn xám hay không.

Ma nữ ban đầu còn vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng khi tôi vừa nói địa chỉ, gương mặt trắng bệch lập tức chuyển sang xanh xám.

“Em gái à, không phải chị không giúp đâu, mà chỗ đó tà lắm, nhiều ma đến đó xong là tan hồn nát phách luôn.”

“Chị nghe nói dạo gần đây có đạo sĩ đến ở trong khu biệt thự đó, ghê gớm lắm.”

“Chị không đi đâu, chị không đi đâu hết, đừng dụ chị bằng hương nữa!”

Cô ấy còn chưa nói hết, thì các tổ tiên ẩn trong chuỗi hạt đã không nhịn được nữa.

Người đầu tiên lao ra là anh trai ruột của Cố Tổ bà.

“Phỉ Hoàn gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu con bé!”

Vừa bay ra, ông đã khiến ma nữ sợ hãi đến nỗi lùi liên tục.

Nhìn phản ứng của chị gái, tôi đoán chắc chị mới vừa chết chưa lâu.

Chỉ là chết trong trang phục đỏ, mà không thành ác linh thì quả là hiếm có.

Tổ gia đầy khí thế bay vút đi, chưa đến một phút sau đã bị bắn ngược trở lại.

“Trời ơi, cái ràng buộc chết tiệt này!”

Tổ gia đấm ngực dậm chân.

Những tổ tiên khác cũng lần lượt xuất hiện.

Ma nữ nhìn mà hoa cả mắt.

“Sao… sao nhiều ma quá vậy? Không đúng, bọn họ không giống ma mà giống người tu hành hơn.”

“Hào quang chính đạo sáng quá, lấp lánh luôn.”

“Còn nữa, sao toàn mặc cổ phục thế kia? Mấy ông cụ nhìn có học thức ghê.”

Không để tâm đến lời lải nhải của ma nữ, các tổ tiên bắt đầu bàn bạc cách xử lý.

Tôi chỉ đành chuyển hướng sự chú ý của cô ấy:

“Chị gái, chị lang thang bên ngoài bao lâu rồi?”

Ma nữ đỏ bị kéo về ký ức, bắt đầu hồi tưởng:

“À cái đó hả, chắc cũng chưa lâu, chị cũng quên mất, tỉnh lại là đã ở thành phố này rồi.”

“Mà chị hay lơ lửng bay tới mấy khu núi nữa, chẳng hiểu sao nữa.”

“À mà này, sao em lại đi đâu cũng mang theo nhiều ‘ông ma’ vậy?”

Tôi nói thật:

“Đây đều là tổ tiên trong dòng họ em, tụi em đến đây để tìm một vị tổ tiên đang mất tích.”

Ma nữ vỡ lẽ:

“À thì ra là người phụ nữ trung niên mặc sườn xám mà em nhờ chị tìm đó hả.”

“Nhưng mà nè, nếu em thực sự định đến đó, tốt nhất đừng dắt các ông ấy theo, vì đạo sĩ đó thu phục ma dữ lắm, bạn ma của chị nhiều người bị bắt rồi.”

Chị gái này tính ra cũng tốt bụng, tôi biết ơn trong lòng, nhưng tổ tiên thì không phải cứ không mang là không mang được.

Bởi vì họ không thể rời khỏi chuỗi hạt Phật đang nhập thân.

Và càng không thể rời xa tôi.

6

Sau khi các tổ tiên bàn bạc xong đối sách, tất cả lại chui hết vào chuỗi hạt Phật.

Ma nữ mặc áo đỏ thì bay đi tiếp tục lang thang.

Tối đó tôi ngủ một giấc không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị anh trai của Cố Tổ bà đánh thức.

“Bé con, bé con, mau dậy, dậy chuẩn bị ra ngoài rồi.”

Tôi dụi mắt mãi mới mở ra được, nhìn đồng hồ – 5 giờ 30, còn chưa đến 6 giờ.

Tôi đành cam chịu dậy rửa mặt, mới chưa đến 6 giờ đã kéo hành lý ra ngoài bắt xe.

Đến nơi cũng chưa tới 7 giờ, khu biệt thự này cây cối nhiều mà nhà lại ít, tiếng chim chóc và côn trùng vang vọng khắp nơi.

Tài xế chỉ đưa tôi đến cổng khu.

“Cô gái à, không có thẻ ra vào là không vào được đâu, cô xem?”

Tôi chậm rãi lấy thẻ ra vào từ trong ba lô.